Bà giáo già tạo nên kỳ tích với 108 sào ruộng úng phèn
(Dân trí) - Là giáo viên nhưng thích làm lúa, bà Huỳnh Thị Kim Chi có hơn 10 năm lặn lội cải tạo những thửa đất nhiễm phèn, úng ngập ở Hội An thành 108 sào lúa "bờ xôi ruộng mật".
Bà Huỳnh Thị Kim Chi, 64 tuổi, nguyên là giáo viên tại phường Hội An Đông, Đà Nẵng, vừa gặt hái thành công vụ đông xuân với gần 24 tấn lúa từ 108 sào ruộng. Đây là thành quả của hành trình hơn 10 năm kiên trì cải tạo những thửa ruộng ngập úng, nhiễm phèn mà không ai muốn nhận của bà giáo.
"Tôi là giáo viên nhưng mang cái nghiệp làm nông", bà Chi dí dỏm chia sẻ.

Những thửa ruộng nhiễm phèn, trũng thấp được bà Chi cải tạo và gieo sạ (Ảnh: Công Bính).
Năm 2011, khi còn là Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (phường Cẩm Châu, thành phố Hội An cũ), mỗi lần họp ở phường, bà Chi lại nghe báo cáo về tình trạng 17ha ruộng bỏ hoang. "Nhiều năm trở đi trở lại với con số 17ha, tôi lo lắng tự hỏi sao ruộng lại bị bỏ hoang?", bà Chi trăn trở.
Tìm hiểu nguyên nhân bà biết, ruộng bị bỏ hoang do canh tác không hiệu quả vì chuột, ốc phá hoại, ruộng sâu trũng thường xuyên ngập úng và nhiễm phèn nặng. Xót xa trước cảnh đồng ruộng bị bỏ phí, bà Chi quyết định xin nhận để canh tác.
Ban đầu, ý định của bà vấp phải sự phản đối từ chính quyền địa phương. "Các anh ở phường phản đối vì cho rằng tôi không thể làm nổi. Người nông dân quê mình bao đời làm nông mà còn bỏ ruộng, huống chi tôi là giáo viên, không biết gì về cây lúa. Nếu tôi muốn làm lúa thì phường giao một sào làm cho vui, chứ làm nhiều không nổi đâu. Tôi muốn chống bỏ ruộng hoang chứ không phải làm cho vui", bà Chi kiên quyết.
Trước ý chí mạnh mẽ của bà, năm 2013, địa phương đồng ý giao cho bà 8,5 sào ruộng. Để có chi phí cải tạo đất, ngoài lương giáo viên, bà Chi còn đi dạy thêm, dẫn chương trình. Vụ đông xuân 2013-2014, bà bắt đầu xuống giống với sự hỗ trợ kỹ thuật từ một người bạn và thuê thêm nhân công.

Sau 3 tháng gieo sạ, thành quả của bà là những ruộng lúa trĩu hạt (Ảnh: Công Bính).
"Lời lỗ gì chưa biết chứ nhìn cây lúa thay chỗ cho những bãi cỏ, đám bèo, lòng tôi mừng không tưởng. Miễn sao đừng bỏ ruộng hoang, dẫu không có lãi vẫn có hạt lúa, vẫn có ích cho đời", bà Chi nói đầy nhiệt huyết.
Những năm đầu, việc canh tác gặp vô vàn khó khăn do ruộng trũng thấp, nhiễm phèn mặn. Bà phải gieo sạ nhiều lần, nhiều vụ liên tiếp chịu lỗ. Tuy nhiên, bà vẫn kiên trì đầu tư cải tạo ruộng, đắp bờ, với hy vọng một ngày sẽ hái quả ngọt.
Năm 2019, bà Chi nghỉ hưu và dành toàn bộ thời gian cho đồng ruộng. "Tôi thích đi dạo đồng ruộng buổi sáng, thích nhìn cây lúa lớn lên, vào thì con gái, trổ đòng đòng và chín cúi đầu…", bà điểm từng dấu mốc mùa vụ.
Sau hơn 10 năm miệt mài bỏ công bỏ sức, bà đã cải tạo thành công 108 sào đất, sản xuất ra hàng trăm tấn lúa, góp phần làm xanh đẹp cảnh quan quê hương. Hiện nay, phần lớn ruộng của bà đã ổn định về mặt bằng, độ nhiễm phèn, mặn giảm đáng kể, hệ thống tưới tiêu cũng hoàn thiện, giúp năng suất lúa tăng cao.
Với sự hỗ trợ của một kỹ sư nông nghiệp, bà Chi canh tác hai giống lúa Kalanamax của Ấn Độ và Thơm Hương của địa phương, đều cho năng suất tốt trên những thửa ruộng vốn úng phèn.

Chủ nhân 108 sào ruộng thuê máy thu hoạch lúa (Ảnh: Công Bính).
Dù vụ đông xuân năm nay được mùa, nhưng giá phân bón, công đều tăng, trong khi giá lúa chỉ 4.800 đồng/kg, lợi nhuận không đáng kể. Tuy nhiên, cái "lời" lớn nhất với bà là được sản xuất và cung cấp lúa sạch, canh tác hữu cơ.
Bà Chi khẳng định sẽ theo đuổi việc trồng lúa gạo sạch đến cuối đời, với hy vọng tạo động lực cho nông dân trong vùng cùng làm theo. "Được như vậy người dân mình sẽ được ăn hạt gạo sạch, đồng ruộng được cải tạo tốt hơn nhờ dùng phân hữu cơ, không khí cũng được trong lành hơn. Nghĩ đến đây tôi thấy vui vô bờ", bà bày tỏ.
Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, đánh giá cao nỗ lực của bà Chi: "Là giáo viên nhưng bà Chi đam mê làm lúa. Khi thấy những thửa ruộng bỏ hoang không sản xuất được, bà xin địa phương giao đất để đầu tư cải tạo và bước đầu đã thành công. Địa phương cũng trân trọng công sức của bà bỏ ra để 'bắt' ruộng nhiễm phèn, úng ngập phải nghe lời".





