Việt Nam thuộc top 10 các nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Với mức kiều hối dự kiến đạt được trong năm 2013 là 11 tỷ USD, Việt Nam nằm trong danh sách những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu với tổng kiều hối lên tới trên 130 tỷ USD.

Theo dự báo mà Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong "Báo cáo tóm tắt về Di cư và Phát triển" mới đây, dự kiến trong năm 2013, lượng kiều hối đổ về Việt Nam sẽ đạt 11 tỷ USD, xếp thứ 9 trên thế giới.

Lượng kiều hối các quốc gia dự kiến nhận được trong năm 2013 (Nguồn: WB).

Lượng kiều hối các quốc gia dự kiến nhận được trong năm 2013 (Nguồn: WB).

Nhìn chung, kiều hối gửi về các nước đang phát triển dự tính sẽ tăng 6,3% trong năm nay, đạt mức 414 tỷ USD và con số này sẽ vượt ngưỡng 500 tỷ USD vào năm 2016. Trong số hơn 400 tỷ USD này thì Ấn Độ và Trung Quốc đã chiếm gần 1/3. Lượng kiều hối chuyển về các nước đang phát triển sẽ tăng mạnh về trung hạn với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 9% và sẽ đạt mức 540 tỷ USD năm 2016.

Trong khi đó, tổng lượng kiều hối toàn cầu, kể cả lượng chuyển về các nước có thu nhập cao, ước tính đạt 540 tỷ USD năm nay. Mức 707 tỷ USD dự kiến đạt được trong năm 2016 sẽ là mức kỷ lục của kiều hối toàn cầu.

Con số ước tính này thể hiện sự thay đổi trong phân loại quốc gia của Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong đó một số quốc gia nhận kiều hối lớn như Nga, Latvia, Lithuania và Uruguay sẽ không còn nằm trong nhóm các nước đang phát triển. Ngoài ra, con số về kiều hối cũng thể hiện thay đổi trong định nghĩa của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về kiều hối mà theo đó một số giao dịch chuyển vốn đã bị loại trừ và các giao dịch này có ảnh hưởng tới một số nước đang phát triển lớn như Brazil.

“Con số gần đây nhất cho thấy tầm quan trọng của kiều hối. Đối với một nước nhỏ như Tajikistan con số này chiếm 1/2 GDP còn đối với Bangladesh thì đây là con số đáng kể hỗ trợ cho cuộc chiến chống nghèo đói. Về mặt số lượng, Ấn Độ đứng đầu thế giới với lượng kiều hối đạt 71 tỷ USD và để dễ so sánh, ta thấy con số này gấp 3 lần FDI năm 2012 của Ấn Độ. 

Kiều hối có tác động đáng kể giúp tái tạo cân bằng trong trường hợp lượng vốn chảy vào bị yếu đi như đã từng xảy ra khi Quỹ Dự trữ Trung ương Mỹ tuyên bố hạn chế chương trình bơm tiền đảm bảo thanh khoản. Và khi đồng nội tệ bị yếu đi thì kiều hối có tác động như một cơ chế tự ổn định”, ông Kaushik Basu, Phó Chủ tịch cao cấp và Chuyên gia kinh tế trưởng của WB phân tích.

Theo thống kê chính thức, các nước nhận nhiều kiều hối trong năm 2013 là Ấn Độ (khoảng 71 tỷ USD), Trung Quốc (60 tỷ USD), Philippines (26 tỷ USD), Mexico (22 tỷ USD), Nigieria (21 tỷ USD) và Ai Cập (20 tỷ USD). Tiếp theo là các nước nhận nhiều kiều hối khác gồm Pakistan, Bangladesh, Việt Nam, và Ukraina.

Tăng trưởng kiều hối tại các vùng trên thế giới đều rất mạnh, trừ Mỹ Latin và Caribe có lượng kiều hối sụt giảm do kinh tế Mỹ suy yếu.

Theo nhận định của ông Dilip Ratha, trưởng nhóm Di cư và Kiều hối thuộc ban Nghiên cứu Phát triển của WB thì “Kiều hối là mối liên kết dễ thấy nhất và ít gây tranh cãi nhất giữa di cư và phát triển. Các nhà hoạch định chính sách còn có thể làm nhiều hơn nữa nhằm đạt hiệu quả tối đa của kiều hối bằng các biện pháp giúp quá trình chuyển tiền ít tốn kém hơn và lượng tiền được sử dụng hiệu quả hơn cho bản thân cá nhân và quốc gia nhận kiều hối”.

Chi phí chuyển tiền qua các kênh chính thức vẫn cao và đang cản trở việc sử dụng kiều hối cho các mục đích phát triển trong khi người chuyển tiền ưa tìm cách chuyển tiền về nhà qua các kênh phi chính thức hơn. Chi phí chuyển kiều hối trung bình toàn cầu là 9% và con số này không thay đổi kể từ 2012.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy tuy chi phí chuyển kiều hối có vẻ không đổi nhưng các ngân hàng đã bắt đầu tính thêm một số khoản phí trên lượng kiều hối chuyển về. Các khoản phí đó có thể lên đến 5% lượng kiều hối giao dịch. 

Hơn nữa, một số ngân hàng quốc tế cũng đóng tài khoản của các công ty chuyển tiền do lo ngại về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Những bước đi này đánh dấu một sự đảo ngược không mong muốn của các tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực chuyển kiều hối của người di cư,” ông Ratha nói. “Điều đó đi ngược lại cam kết của các nước G20 về giảm chi phí chuyển kiều hối”.

WB cho rằng, cộng đồng phát triển thế giới, trong quá trình thảo luận chương trình nghị sự cho giai đoạn sau năm 2015, cần chú ý tới vấn đề giảm chi phí di cư, bao gồm chi phí tuyển dụng, chi phí visa và hộ chiếu, và chi phí đăng ký cư trú.

Bích Diệp