"Tâm trạng khó tả" của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mỗi lần tăng giá điện
(Dân trí) - Trong Chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 4/8/2013, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, mỗi lần phải điều chỉnh giá điện đều có “tâm trạng rất khó tả” nhưng không thể không tăng giá do tình hình tài chính của ngành điện càng ngày càng khó khăn.
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.
Một số người dân có thắc mắc, tại sao trong cùng một thời điểm, chỉ cách nhau 3 tuần thì cả giá điện và giá xăng dầu cùng tăng – đây đều là những mặt hàng tác động lớn đến đời sống kinh tế?
Đây là một câu hỏi rất đáng để suy nghĩ. Tôi xin nói rất thành thật, Bộ Công thương cứ mỗi một lần đứng trước việc đặt vấn đề phải điều chỉnh giá điện, chúng tôi có tâm trạng rất khó tả, không thể không điều chỉnh giá theo hướng tăng.
Đáng lẽ giá điện phải được điều chỉnh sớm hơn chứ không phải bây giờ. Bởi từ tháng 12/2012 đến nay chúng ta chưa điều chỉnh giá điện trong khi một loạt thông số chi phí đầu vào liên quan đến ngành điện lại biến động và tăng lên rất nhiều nhưng chúng ta vẫn phải giữ như tháng 12/2012. Nếu kéo dài quá thì tình hình tài chính của ngành điện sẽ càng rất khó khăn.
Như vậy, có nghĩa là để giải quyết vấn đề cho ngành điện thì cuối cùng người dân và xã hội phải gánh trách nhiệm, thưa Bộ trưởng?
Thực ra giải quyết vấn đề của ngành điện, thì người dân và xã hội cùng tham gia, ngành điện vẫn chịu trách nhiệm chính. Nhưng nếu không có sự quan tâm, cùng tham gia, cùng chia sẻ của xã hội và người dân thì ngành điện sẽ rất khó khăn trong việc này.
Xin lưu ý một điều, dù có điều chỉnh giá thì chủ trương hiện nay của Đảng và Nhà nước, những đối tượng người nghèo, các gia đình chính sách vẫn giữ, không thay đổi giá điện và hỗ trợ 30.000 đồng/tháng cho người nghèo về giá điện hiện nay. Đấy là một cố gắng hết sức lớn trong bối cảnh ngân sách còn hết sức khó khăn.
Một số cử tri tỏ ra lo âu về công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Chẳng hạn mặt hàng mũ bảo hiểm, Bộ Công thương đã hết sức quyết liệt, thậm chí Cục quản lý thị trường còn sẵn sàng xuống đường để xử lý. Thế nhưng, trên thực tế hiện trạng mũ giả, mũ nhái vẫn tràn lan. Bộ trưởng nói gì về vấn đề này?
Tôi nghĩ rằng, trước hết khung pháp lý phải được tiếp tục hoàn thiện, có nghĩa là không để thiếu những quy định điều chỉnh hành vi từ khâu sản xuất đến khâu lưu thông, sử dụng. Có lẽ đó là quan trọng nhất!
Thứ hai, đối với một số hàng hoá hết sức cần thiết, thiết yếu đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là những hàng hoá liên quan đến sức khoẻ, tính mạng của người dân thì chế tài xử lý vi phạm phải đủ ở mức răn đe để cơ sở, cá nhân đã vi phạm không còn dám tái phạm.
Người dân băn khoăn về tính hình thức của cách xử lý vi phạm, có lẽ cũng có cơ sở khi trên thực tế rõ ràng đã có thiệt hại thật xảy ra nhưng khi Bộ tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra thì kết quả đưa lại không đáng là bao, thậm chí nếu có vi phạm lại chỉ là những vi phạm rất nhẹ như vi phạm về nhãn mác hàng hoá thôi.
Chắc hẳn Bộ trưởng cũng đang nghĩ đến trường vi phạm về chất lượng phân bón. Tại sao lại có nghịch lý này xảy ra, chúng ta đã có giải pháp nào về việc đó?
Đây cũng là một thực tế tôi nghĩ rằng phản ánh một thực trạng trọng công tác quản lý thị trường của chúng ta hiện nay. Việc kiểm tra, xác nhận các tiêu chí chất lượng sản phẩm không thống nhất, nhất quán với nhau là một thực tế.
Đối với những cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón chất lượng kém, không đảm bảo theo yêu cầu thì lợi nhuận mới cao. Do vậy, nếu răn đe không đủ thì người ta vẫn sẽ tái vi phạm.
Tôi cho rằng đầu tiên, phải tăng cường công tác xây dựng khung pháp lý, làm sao quy định thật chặt chẽ để không có kẽ hở để cho các phần tử lợi dụng.
Thứ hai là phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý một cách kiên quyết các trường hợp sai phạm. Thứ ba là biện pháp tuyên truyền.
Với người nông dân thì câu chuyện về hạt lúa luôn quan trọng vì tác động trực tiếp đến cuộc sống, sinh kế của bà con. Trong thời gian qua, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn, tại sao Bộ Công Thương lại tham mưu, đề xuất ban hành Nghị định 109, chỉ cấp phép xuất khẩu gạo cho khoảng 100 thương nhân đầu mối đủ điều kiện. Điều này được cho là đang góp phần “bóp nghẹt” đầu ra cho hạt gạo của Việt Nam,. Cũng từ đó nảy sinh những nhóm lợi ích trục lợi trên công sức lao động của người nông dân do xuất hiện tình trạng mua bán quyền xuất khẩu gạo. Vậy, chúng ta khắc phục tình trạng này như thế nào thưa Bộ trưởng??
Nghị định 109 ban hành năm 2009 không phải là sản phẩm riêng theo đề xuất của Bộ Công thương mà Bộ Công thương được giao chủ trì, phối hợp, lấy ý kiến của các bộ, các ngành, tham vấn rất rộng các địa phương và các hiệp hội ngành nghề, trong đó của Hiệp hội lương thực Việt Nam.
Con số về 100 đầu mối kinh doanh xuất khẩu gạo, ở đây cũng không phải là đề xuất của Bộ Công thương. Trên thực tế, qua vận hành, thực hiện Nghị định 109, ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị cho rằng, phải giảm bớt số đầu mối, không thể để 300 được. Phải có những quy định về mặt số lượng để làm sao đảm bảo doanh nghiệp đã được cấp phép thì phải hoạt động hiệu quả.
Đồng ý là việc chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh và xuấ khẩu gạo trên thị trường là rất cần thiết. Tuy nhiên, thưa Bộ trưởng, làm thế nào để Bộ Công thương có thể kiểm soát được đối tượng trục lợi trên những chính sách này?
Đúng là câu hỏi tôi đang chờ đợi để trả lời. Vừa qua, ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1711 thông báo sau khi xem xét những kiến nghị của Bộ Công thương đại diện cho ý kiến các bộ các ngành, đã đồng ý về mặt nguyên tắc quy hoạch sửa đổi bổ sung theo hướng: tập trung khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đủ điều kiện về tài chính, kho bãi, thị trường được thuận lợi trong kinh doanh, xuất khẩu gạo.
Đồng thời kiên quyết ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, thậm chí không có khả năng nhưng lại được được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo, sau đó bán lại giấy phép hoặc trục lợi trên quy định của Chính phủ.
Văn bản này của Thủ tướng cũng quy định, trước mắt vẫn phải tạm thời khống chế số lượng doanh nghiệp được phép kinh doanh xuất khẩu gạo. Đối với những doanh nghiệp liên tiếp 2 năm không xuất khẩu được quá 10.000 tấn gạo/năm thì sẽ không cấp phép nữa.
Nhưng làm thế nào Bộ Công thương kiểm soát được các doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu gạo đó tranh thủ bán quyền xuất khẩu đó hay không, thưa Bộ trưởng? Đó cũng là một cách thức để thu nguồn lợi cho mình đồng thời cũng đạt được chỉ tiêu xuất khẩu.
Tôi cho rằng, cái này liên quan đến quản lý thị trường, quản lý sản xuất kinh doanh. Nếu như một mình Bộ Công thương thì chắc chắn không đủ sức để làm được mà phải phối hợp rất chặt chẽ, trước hết là với Hiệp hội Lương thực việt nam, địa phương và các bộ ngành, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Xin cảm ơn Bộ trưởng!
Xem video đầy đủ Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" ngày 4/8/2013 do VTV thực hiện:
Bích Diệp ghi