1. Dòng sự kiện:
  2. Airbus thu hồi 6.000 máy bay A320
  3. Tư vấn tài chính cá nhân

Italy và ván cờ ngược đời hút giới siêu giàu

Cẩm Hà

(Dân trí) - Khi châu Âu ngày càng siết chặt thuế tài sản, Italy lại trải thảm đỏ mời giới siêu giàu. Một ván cờ ngược đời đầy tính toán đang biến Milan thành thủ phủ tài chính mới.

Năm 2017, khi siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Juventus, chính phủ Italy đã tung ra một chính sách táo bạo, sau này được giới tài chính ví von bằng chính tên anh: “luật CR7”. Không phải một chiến thuật trên sân cỏ, đây còn là một đòn bẩy kinh tế có sức nặng ngàn vàng: một chế độ thuế suất cố định (flat tax) cực kỳ hấp dẫn dành cho những cá nhân giàu có nước ngoài.

Theo đó, bất kỳ ai chuyển đến Italy và trở thành cư dân, với thuế, họ chỉ cần trả một khoản phí cố định 200.000 euro mỗi năm (khoảng 233.000 USD) để được miễn trừ hoàn toàn cho toàn bộ thu nhập phát sinh bên ngoài lãnh thổ nước này.

Con số trên được áp dụng cho mọi khoản lợi nhuận, từ đầu tư tài chính, bản quyền hình ảnh, lãi vốn cho đến thừa kế. Mức phí cho mỗi thành viên gia đi kèm thậm chí còn ưu đãi hơn, chỉ 25.000 euro. Chính sách có hiệu lực lên đến 15 năm, một khoảng thời gian đủ dài để các gia tộc giàu có an tâm xây dựng cơ nghiệp mới.

Đối với giới siêu giàu, đây là một lời đề nghị không thể chối từ. Matteo Pella, một chuyên gia môi giới cấp cao tại Berkshire Hathaway HomeServices, ví von một cách hình ảnh: "Đối với họ, mức thuế đó chẳng đáng kể gì. Giống như chuyện cà phê: hôm nay 2 euro, mai 4 euro, bạn cũng chẳng bỏ thói quen uống đâu".

Sự đơn giản và rõ ràng của "luật CR7" đã tạo ra một lực hút khổng lồ, biến Italy thành một thỏi nam châm thu hút tài sản toàn cầu.

Cuộc di cư của những triệu phú

Kết quả của ván cờ thuế này đến nhanh hơn dự kiến. Theo báo cáo của Henley & Partners, công ty tư vấn đầu tư và định cư hàng đầu, Italy đã trở thành điểm đến số một châu Âu và thứ ba thế giới cho các triệu phú di cư trong năm 2025. Ước tính có khoảng 3.600 triệu phú sẽ chọn "đất nước hình chiếc ủng" làm nhà mới, chỉ xếp sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (9.800) và Mỹ (7.500).

Những cái tên đình đám trong giới tài chính và kinh doanh toàn cầu đã lần lượt xuất hiện. Tỷ phú giàu nhất Ai Cập, Nassef Sawiris, đồng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Aston Villa, hay Phó Chủ tịch ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, Richard Gnodde, là những ví dụ tiêu biểu cho làn sóng di cư thượng lưu này. Họ không chỉ mang theo tài sản cá nhân mà còn cả mạng lưới quan hệ, các cơ hội đầu tư và một phong cách sống đẳng cấp.

Cuộc di cư này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có sự phân hóa sâu sắc về chính sách thuế. Trong khi Anh quốc quyết định bãi bỏ chế độ không cư trú (non-dom) đã tồn tại hơn 200 năm, một động thái khiến nhiều ngân hàng và quỹ đầu tư rời bỏ London sau Brexit, thì Italy lại đi con đường ngược lại.

"Khắp nơi trên thế giới đang hỏi chúng tôi: Làm sao để hút các triệu phú, tỷ phú của Anh về nước họ?", Stuart Wakeling, đối tác quản lý tại Henley & Partners UK, chia sẻ. Italy đã có câu trả lời của riêng mình.

Italy và ván cờ ngược đời hút giới siêu giàu - 1

Italy đang trở thành điểm đến hấp dẫn của giới siêu giàu với chính sách thuế độc đáo (Ảnh: Getty).

Milan tái sinh thành thủ phủ tài chính mới

Tâm điểm của sự chuyển dịch này chính là Milan, thành phố vốn được biết đến là kinh đô thời trang và công nghiệp của Italy. Giờ đây, Milan đang khoác lên mình một tấm áo mới: một trung tâm tài chính quốc tế sôi động.

"Milan đã thay đổi rất nhiều," Anna Cipriani, Giám đốc thành viên của câu lạc bộ thượng lưu Casa Cipriani Milano, nhận xét. "Không còn chỉ là một thành phố công nghiệp hay thời trang, giờ đây Milan hấp dẫn cả giới sáng tạo, nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế".

Sự trỗi dậy của Milan được phản ánh rõ nét qua thị trường bất động sản. Kể từ khi chính sách thuế mới được ban hành vào năm 2017, giá bất động sản tại Milan đã tăng vọt 49%, trong khi mức tăng trung bình ở các thành phố lớn khác của Italy chỉ là 10,9%.

Theo dự báo của Knight Frank, phân khúc bất động sản cao cấp tại đây sẽ tiếp tục tăng thêm 3,5% trong năm 2025. Sức nóng không chỉ dừng lại ở Milan mà còn lan tỏa ra các "thiên đường nghỉ dưỡng" lân cận như hồ Como, vùng Tuscany hay Riviera.

Để phục vụ tầng lớp cư dân mới, hàng loạt dịch vụ xa xỉ đã mọc lên. Các câu lạc bộ thành viên tư nhân, độc quyền như The Wilde hay Casa Cipriani nhanh chóng trở thành nơi quy tụ của giới tinh hoa. Dòng tiền đầu tư không chỉ chảy vào bất động sản mà còn kích thích sự phát triển của các ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tài chính.

Ván cờ ngược dòng châu Âu

Chiến lược của Italy càng trở nên độc đáo khi đặt trong bối cảnh chung của châu Âu. Lục địa già đang chứng kiến một cuộc tranh luận nảy lửa về bất bình đẳng tài sản. Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), 5% dân số giàu nhất khu vực đồng euro đang nắm giữ tới 45% tài sản ròng. Điều này thúc đẩy nhiều quốc gia cân nhắc việc siết chặt thuế tài sản.

Tây Ban Nha không chỉ duy trì thuế tài sản ròng lũy tiến lên đến 3,5% mà còn áp thêm "thuế đoàn kết" đối với những cá nhân sở hữu trên 3 triệu euro. Pháp đang thảo luận về việc mở rộng thuế đối với bất động sản có giá trị ròng từ 1,3 triệu euro. Thụy Sĩ và Na Uy là hai quốc gia còn lại vẫn duy trì thuế trên tổng tài sản ròng cá nhân.

Trong khi đó, hàng loạt quốc gia châu Âu khác như Áo, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển đã bãi bỏ thuế tài sản từ nhiều thập kỷ trước do lo ngại về chi phí quản lý cao và nguy cơ tháo chạy vốn (capital flight). Kinh nghiệm cho thấy, khi thuế suất quá cao, giới siêu giàu, với khả năng di chuyển linh hoạt, sẽ dễ dàng chuyển tài sản hoặc định cư sang các "thiên đường thuế" khác.

Italy đã học được bài học này và quyết định chơi một ván cờ ngược lại: thay vì cố gắng đánh thuế một phần nhỏ tài sản của người giàu, họ mời người giàu đến, thu một khoản phí cố định chắc chắn và trông đợi vào những lợi ích kinh tế lan tỏa.

Tất nhiên, chiến lược của Italy không phải không có tranh cãi. Giới phê bình cho rằng khoản thu 200.000 euro từ mỗi triệu phú chỉ là "muối bỏ bể" so với khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ của quốc gia.

Họ lo ngại rằng chính sách này sẽ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, khi lợi ích chỉ tập trung vào các khu vực vốn đã thịnh vượng như Milan hay hồ Como, trong khi người dân bình thường vẫn phải đối mặt với gánh nặng thuế cao. Nguy cơ về một "cuộc đua xuống đáy" về thuế khóa, nơi các quốc gia cạnh tranh nhau bằng cách giảm thuế để thu hút người giàu, cũng là một mối lo ngại hiện hữu.

Tuy nhiên, ở góc độ kinh doanh, làn sóng di cư này đang tạo ra một "vòng quay kinh tế" tích cực. Anna Cipriani tin tưởng: "Khi giới siêu giàu chuyển tới, khách sạn mọc lên, dịch vụ theo đó tăng trưởng. Nhiều nhà đầu tư đổ vào thành phố sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương".