Chủ nhật, 24/06/2012 - 10:16

G20: Thượng đỉnh "nóng" trên mọi hồ sơ

So với năm ngoái, lần này Thượng đỉnh G20 tại Los Cabos (Mehico) đạt được một số thỏa thuận cụ thể hơn.

Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, khó có thể tin vào phép mầu nào có thể vừa thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, vừa giải quyết được khủng hoảng nợ khu vực Eurozone trong một thời gian ngắn.

Đây là Thượng đỉnh thứ 7 của các nguyên thủ đến từ 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất và Liên minh Châu Âu (EU). Từ EU 4 quốc gia có mặt là Anh, Pháp, Đức, Ý; từ Đông Nam Á chỉ có một thành viên duy nhất là Indonesia. Tuy nhiên, lợi ích và lập trường của các nhóm trong G20 rất khác nhau. Từ ba năm trở lại đây ít nhất có thể nhìn thấy sự hình thành bốn nhóm có quan niệm không giống nhau về các vấn đề của thế giới. Đó là bộ Tam (Mỹ-EU-Nhật Bản), bộ Tứ BRIC (Brasil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ), nhóm các nước trung bình và các tổ chức quốc tế.

Lựa chọn được mô hình phát triển

Nhóm họp tại khu du lịch sang trọng Los Cabos ở Mehico, các nhà lãnh đạo của những nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bày tỏ sự quan tâm về chiều hướng của nền kinh tế Châu Âu. Sau cuộc họp với Tổng thống chủ nhà Mehico Felipe Calderon, Tổng thống Obama đã cùng với các nhà lãnh đạo khác thúc giục Châu Âu thực hiện kế hoạch để giải cứu khủng hoảng nợ và khủng hoảng ngân hàng. Tổng thống Obama nói: "Âu Châu được chú ý rất nhiều. Và như chúng tôi đã bàn bạc với nhau, bây giờ chính là lúc để bảo đảm là tất cả các nước cùng nhau thực hiện những việc cần thiết để ổn định hệ thống tài chính thế giới".

G20: Thượng đỉnh "nóng" trên mọi hồ sơ - 1

Tại G20 lần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận được nhiều đóng góp hơn dự kiến. Khoảng 40 nước đã hứa đóng góp cho IMF số tiền lên đến 456 tỉ đô la, làm tăng gần như gấp đôi khả năng cho vay của định chế quốc tế này. Được xem như bức tường vững chải nhất chống lại sự lây lan của cuộc khủng hoảng khu vực đồng Euro, IMF đã thắng lớn trong hội nghị vừa qua. Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde phấn khởi cho biết, số tiền được hứa hẹn trên đây "làm tăng gần gấp đôi khả năng cho vay". Các nước khu vực đồng euro và 23 quốc gia thành viên khác đóng góp những số tiền cụ thể. Trung Quốc hứa hỗ trợ 43 tỉ đô la, Nga 10 tỉ đô la, nước chủ nhà Mehico trước đây đứng ngoài, nay cũng tham gia.

Theo Tuyên bố chung sẽ được đưa ra vào lúc kết thúc hội nghị, các nước G20 nhấn mạnh: "Số tiền này sẽ được dành cho tổng thể các thành viên IMF chứ không riêng cho một khu vực nào. Nỗ lực này cho thấy sự cam kết của cộng đồng quốc tế và của G20 nhằm tiến hành những biện pháp cần thiết để ổn định nền tài chính thế giới". Trong số 456 tỉ đô la trên, IMF có thể cho các quốc gia thành viên vay thêm 380 tỉ, số còn lại làm quỹ dự phòng. Tuy nhiên IMF không nhận được toàn bộ số tiền hỗ trợ này ngay lập tức. Tại một số nước, cần phải được Quốc hội thông qua.

Một trong các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Obama, Thứ trưởng Bộ Tài chánh Lael Brainard cho báo chí biết rằng, Hoa Kỳ muốn có một sự phúc đáp của Châu Âu trong nay mai. Bà Brainard nói: "Chúng tôi không trông đợi Âu Châu sẽ có quyết định trước khi các nhà lãnh đạo khối Euro họp thượng đỉnh vào cuối tháng Sáu, nhưng chúng tôi muốn thấy một đường hướng rõ rệt sau cuộc hội nghị ở Los Cabos này". Bà Brainard nói thêm, Hoa Kỳ hy vọng đường hướng đó sẽ nhắm tới việc thực hiện thêm các dự án để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Âu Châu.

Vẫn còn những cách biệt về quan điểm

G20 nắm giữ hơn 80% sản lượng thế giới thống nhất sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc kích thích tăng trưởng và tạo việc làm, thay vì tập trung vào việc cắt giảm ngân sách theo các chương trình "thắt lưng buộc bụng" bị nhiều nước phản đối. Hoa Kỳ đã thúc giục Trung Quốc và Đức kích thích chi tiêu để giúp cải thiện kinh tế thế giới. Quyết định của đa số tại Thượng đỉnh vừa qua đã đặt Đức vào thế đơn độc. Những tranh cãi về chính sách kinh tế giữa Hoa Kỳ và châu Âu không chỉ tác động tức thời tới các nền kinh tế quốc gia và toàn cầu, mà còn phản ánh sự bất đồng sâu sắc của giới hoạch định chính sách trong khuôn khổ thời kỳ "hậu khủng hoảng".

Trong các vấn đề quốc tế lớn, nổi cộm nhất là quan điểm đối với cuộc khủng hoảng ở Syria. Cuộc họp được chú ý nhiều nhất của ông Obama là cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi ông Putin quay lại giữ chức tổng thống. Sau cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ, dư luận vẫn chưa biết rõ phải chăng ông Obama đã thuyết phục được ông Putin để nhà lãnh đạo Nga gây áp lực đòi Tổng thống Assad từ chức.

Tổng thống Obama nói: "Chúng tôi đồng ý với nhau rằng chúng tôi muốn thấy bạo động chấm dứt và một tiến trình chính trị được thiết lập để ngăn chận một cuộc nội chiến và để chấm dứt tình trạng chết chóc mà chúng ta đã chứng kiến trong mấy tuần nay". Nhà lãnh đạo Nga rất kiệm lời tại cuộc họp báo này và rất ít khi nhìn thẳng vào ông Obama. Ông Putin cũng không nói gì nhiều về vấn đề Syria. Ông chỉ tuyên bố là ông và ông Obama đã tìm ra "những điểm chung" về vấn đề Syria và các vấn đề khác.

Nhà quản lý chiến lược của Oxfam Price Thomas từng khẳng định: lãnh đạo G20 nhất thiết phải theo đuổi tăng trưởng kinh tế ở cả khu vực phát triển lẫn đang phát triển: "Từ năm 2009 họ đã nhiều lần hứa sẽ mang lại tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân đối. Và họ cũng nhiều lần thất bại trong việc thực thi cam kết đó". Những nước nghèo đã không còn năng lực tài chính để bảo vệ mình khỏi khủng hoảng toàn cầu do những nước giàu gây ra. Ảnh hưởng của khủng hoảng là rõ ràng. Dòng vốn đổ về những nước đang phát triển tụt xuống gần 140 tỉ đô la trong năm vừa rồi, trong khi viện trợ từ những nước lớn giảm lần đầu tiên trong 14 năm, xuống còn hơn 3 tỉ đô la/năm.
 
Theo Mai Hương
Tuần Việt Nam