Khóc nhớ Tết

(Dân trí) - Vậy là trọn 1 năm 28 ngày tôi đặt chân lên miền đất xứ lạnh của trái tim Châu âu. Tôi cảm nhận được niềm vui cũng như nỗi buồn khi xa quê hương, xa người thân. Trường Đại học nơi tôi theo học nằm gần phía bắc Cộng hòa Séc.

Khóc nhớ Tết


Mùa đông thực sự là nỗi ám ảnh. Được nhìn thấy tuyết rơi là niềm mong chờ từ lâu, nhưng thế rồi nó làm tôi phải sợ mỗi khi nghĩ về mùa đông. Bạn thử cảm nhận khi đang nằm trong chăn đệm ấm áp với nhiệt độ vừa phải được điều hòa bởi lò sưởi thì phải thức dậy khi ngoài trời ánh điện cao áp của ký túc xá và con đường tới trường đang bị vây hãm bởi bầu trời đen kịt và len lỏi là những bông tuyết rơi phủ trắng xóa mặt đất.

Lạnh lắm, 6h30 sáng mà cứ ngỡ là 12h đêm ở Việt Nam. Anh em sinh viên chúng tôi thực sự phải đấu tranh bản thân lắm để có thể bước ra khỏi phòng, chống chọi với nhiệt độ -15 đến -20 độ C và xé tan lớp tuyết rơi tối qua phủ trắng con đường, in dấu bước chân như người khổng lồ bước qua sa mạc.

Cộng với cái lạnh giá mùa đông là mùa Noel và cái Tết Nguyên đán đậm đà hương vị quê nhà mà khi xa xứ lại ùa về trong tôi. Cảm xúc nhớ nhà lại len lỏi trong tâm trí tôi. Đặc biệt từ ngày tiễn ông Táo (23 tháng Chạp), vừa học vừa hình dung cảnh đang diễn ra ở quê nhà mà nghe ấm cúng trong tâm trí nhưng lạnh giá trong cõi lòng.

Đêm giao thừa trùng vào ngày học nên tôi không được nghỉ học. Suốt cả ngày tôi theo dõi đồng hồ và mong kết thúc nhanh để chạy về ngay ký túc xá. Khi bật máy tính lên kim đồng hồ chỉ 11h25, tôi bật trang web xem truyền hình trực tuyến VTV.

Trong lòng tôi giờ đây cảm thấy hụt hẫng, lần đầu tiên phải xa nhà, phải xa không khí giao thừa đầm ấm bên cha mẹ và người thân, không được quây quần làm mâm cơm Tất niên, không được cùng bố gói giò chả, bánh chưng, không được cùng em dọn dẹp nhà cửa...

Khóc nhớ Tết


Giờ này cả gia đình chắc cũng đang xem truyền hình, ấm áp và quầy quần. Cũng giờ này, tôi đang xem truyền hình nhưng bên cạnh tôi không có hương vị Tết, ngoài mẩu bánh mì và một ít bơ, bát cơm nguội lúc sáng vội không kịp ăn. Ngoài kia, bầu trời âm u với tuyết dường như đang rơi dày hơn.

Tôi cảm thấy nóng hai bên gò má, bất chợt tôi biết là mình đang khóc. Tôi thấy ngượng vì mình con trai lớn rồi mà còn khóc. Dòng nước mắt càng chảy xuống gò má nhanh hơn nhưng vẫn không thể sưởi ấm lòng tôi đang lạnh giá và hụt hẫng.

Phút giao thừa sắp đến, tôi cười trong nước mắt. Chàng trai tuổi ngoài 20 cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình, người thân và dân tộc trong năm mới. Mong sao mỗi lần năm hết Tết đến, mỗi người con đất Việt được tận hưởng không khí hạnh phúc, ấm áp bên gia đình.

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Giáp Ngọ sắp đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Xin chân thành cảm ơn!

Trần Trung Kiên
Từ Liberec, Cộng hòa Séc

Dòng sự kiện: Tết Việt xa xứ