Artemis II sẽ được chiêm ngưỡng phần chưa từng thấy trước đây của Mặt Trăng
(Dân trí) - Phi hành đoàn Artemis II sẽ nhìn thấy những đặc điểm trên bề mặt Mặt Trăng mà mắt người chưa từng quan sát trước đây
Bốn phi hành gia của sứ mệnh Artemis II Reid Wiseman (chỉ huy), Victor Glover (phi công), Christina Koch (chuyên gia sứ mệnh) và Jeremy Hansen (chuyên gia sứ mệnh, Cơ quan Vũ trụ Canada) đang trong chuyến du hành vũ trụ bay vòng qua Mặt Trăng, đưa con người trở lại khám phá vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất sau hơn nửa thế kỷ kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972.
Chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng đã giúp cho các phi hành gia có một vị trí thuận lợi, độc đáo để chiêm ngưỡng phần tối của Mặt Trăng - phần con người chưa từng quan sát được trước đây.

Phi hành gia NASA Christina Koch nhìn lại Trái Đất (Ảnh: NASA).
Trước đây, các sứ mệnh Apollo bay theo quỹ đạo rất gần, không thể quan sát được phần lớn mặt xa của Mặt Trăng. Chính vì vậy mà trong các hình ảnh từng được ghi lại, bề mặt Mặt Trăng thường chỉ hiện lên tối và xám, không rõ chi tiết.
Mặc dù các vệ tinh hiện đại đã gửi được hình ảnh chất lượng cao hơn, nhưng con người vẫn chưa từng trực tiếp nhìn thấy mặt tối của Mặt Trăng từ ngoài không gian.
Các nhà khoa học đang dành sự kỳ vọng rất lớn vào sứ mệnh lần này, đặc biệt là các quan sát trực tiếp bằng mắt của các phi hành gia. Dự kiến ngày 7/4, phi hành đoàn và các nhà khoa học dưới mặt đất sẽ có cuộc gọi ngoài không gian để trao đổi thông tin.
Quỹ đạo bay lướt qua Mặt Trăng của Artemis II
Chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng của sứ mệnh Artemis II được NASA thiết kế theo một quỹ đạo đặc biệt.
Cụ thể, sau khi bay quanh Trái Đất, tàu Orion sẽ rời quỹ đạo để hướng tới Mặt Trăng. Tại đây, tàu không đi vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng mà sẽ bay vượt ra xa phía sau, sau đó quay đầu trở lại theo quỹ đạo hướng về Trái Đất.
Cần phân biệt rõ, đây không phải là chuyển động “quay quanh” (orbit). Trong cơ học quỹ đạo, “quay quanh” là chuyển động liên tục xung quanh một thiên thể dưới tác động của lực hấp dẫn và vận tốc, tương tự như cách các hành tinh quay quanh Mặt Trời hay trạm vũ trụ quay quanh Trái Đất.
Sứ mệnh Artemis II không thực hiện dạng chuyển động này quanh Mặt Trăng. Thay vào đó, tàu sẽ bay lướt qua Mặt Trăng, đạt khoảng cách hơn 400.000km (khoảng 250.000 dặm) so với Trái Đất.
Video minh họa quỹ đạo bay của tàu Orion trong sứ mệnh Artemis II.
Nếu quan sát trên quy mô lớn, quỹ đạo bay có dạng giống hình số 8 giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Tàu Orion sẽ bay vòng ra phía sau Mặt Trăng, sau đó quay trở lại không gian giữa hai thiên thể trước khi thực hiện hành trình trở về Trái Đất.
Phi hành gia Victor Glover cho biết, khả năng quan sát Mặt Trăng trong sứ mệnh này có thể mang tính độc nhất: “Chúng tôi có thể nhìn thấy những khu vực của Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng mà trước đây chưa từng được con người quan sát. Việc quan sát màu sắc, cấu trúc bề mặt và các đặc điểm địa chất sẽ góp phần bổ sung thêm tri thức khoa học về Mặt Trăng".

Phi hành đoàn Artemis II chụp bức ảnh Mặt Trăng qua khung cửa sổ của tàu vũ trụ Orion (Ảnh: NASA).
Chỉ huy sứ mệnh Artemis II Reid Wiseman chia sẻ sau khi quan sát một bức ảnh về mặt xa của Mặt Trăng: một nửa bức ảnh có màu xám, biểu thị những khu vực mà con người chưa từng nhìn thấy trước đây.
"Điều đó khiến tôi nhận ra, rất có thể chúng tôi sẽ là những người đầu tiên được quan sát những điều con người chưa từng được thấy về Mặt Trăng", Wiseman nói.
Đặc biệt, sứ mệnh Artemis có thể quan sát một khu vực trên Mặt Trăng được gọi là Orientale Basin - một miệng hố va chạm xuất hiện trong hầu hết các giáo trình địa chất.
Vì sao Mặt Trăng có một phía mà con người không nhìn thấy?
Vì sao chúng ta luôn chỉ nhìn thấy một mặt duy nhất của thiên thể này dù nó vẫn tự quay? Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất của giới khoa học khi tìm hiểu về Mặt Trăng.

Phi hành đoàn Artemis II đã chụp bức ảnh thể hiện một phần của mặt xa. Theo NASA, đây là lần đầu tiên con người quan sát được lòng chảo Orientale Basin của Mặt Trăng (Ảnh: NASA).
Theo NASA, Mặt Trăng thực sự có chuyển động tự quay. Tuy nhiên, tốc độ quay quanh trục của Mặt Trăng trùng khớp với tốc độ quay quanh Trái Đất.
Vì vậy, từ Trái Đất, con người luôn quan sát thấy cùng một phía của Mặt Trăng. Đơn giản hơn, bạn có thể hình dung như một vũ công luôn hướng mặt về phía bạn nhảy khi cùng di chuyển theo vòng tròn.
Trong khoảng 27 ngày - thời gian Mặt Trăng tự quay một vòng - nó đồng thời hoàn thành một vòng quay quanh Trái Đất. Chính sự đồng bộ này khiến một phía của Mặt Trăng luôn hướng về Trái Đất.
Thực tế không tồn tại một "mặt tối" vĩnh viễn của Mặt Trăng. Đây chỉ là phần bề mặt mà con người không thể quan sát trực tiếp từ Trái Đất.

Các thành viên nhóm khoa học Mặt Trăng của sứ mệnh Artemis gồm Andrew Needham (người đang ngồi) và David Hollibaugh làm việc trong Phòng Điều hành Nhiệm vụ Khoa học (Ảnh: NASA).
Trên thực tế, khu vực này vẫn được Mặt Trời chiếu sáng theo từng thời điểm. Các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II sẽ có cơ hội quan sát rõ ràng phần này khi bay lướt qua.
Khoa học đã từng bước giải mã bí ẩn về mặt không thể quan sát của Mặt Trăng trong hơn một thế kỷ qua. Từ năm 1959, tàu Luna 3 của Liên Xô đã gửi về những hình ảnh đầu tiên về mặt xa của Mặt Trăng dù chất lượng chưa cao.
Theo NASA, các dữ liệu này cho thấy mặt xa của Mặt Trăng có sự khác biệt rõ rệt so với mặt gần. Nếu như phía hướng về Trái Đất có nhiều vùng dung nham tối đã nguội, thì mặt xa lại chủ yếu là bề mặt dày đặc các hố va chạm.
Năm 2009, tàu quỹ đạo Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) của NASA đã ghi lại những hình ảnh có độ phân giải cao, giúp làm rõ hơn cấu trúc bề mặt Mặt Trăng.

Các phi hành gia Christina Koch (bên trái) và Victor Glover (bên phải) tham gia huấn luyện địa chất (Ảnh: NASA).
Tuy nhiên, theo phi hành gia Victor Glover, quan sát trực tiếp bằng mắt người vẫn mang lại những giá trị riêng: “Chúng ta có hình ảnh, nhưng mắt người có thể nhìn thấy những điều mà máy ảnh không thể ghi lại".











