Vật xa nhất chúng ta có thể nhìn thấy là gì?
(Dân trí) - Bằng mắt thường, chúng ta có thể nhìn thấy hơn 9.000 ngôi sao trên bầu trời đêm, nhưng chừng đó vẫn chỉ là một phần vô cùng nhỏ của vũ trụ.
Hệ sao gần nhất có thể nhìn thấy được là Alpha Centauri, hay còn được gọi là hệ sao Nam Môn Nhị, cách chúng ta khoảng 4,25 năm ánh sáng. Ngôi sao gần nhất trong 3 ngôi sao của hệ sao này là Proxima Centauri, hay sao Cận Tinh, nhưng vì nó là một sao lùn đỏ nên rất khó nhìn thấy nó nếu không dùng kính viễn vọng.
Ngôi sao ở xa nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường là V762 Cas, một ngôi sao biến quang cách chúng ta 16.000 năm ánh sáng. Mặc dù nó sáng hơn Mặt Trời 100.000 lần nhưng với khoảng cách đó, nó nằm ở ngay sát rìa tầm nhìn ban đêm của mắt người trong điều kiện trời trong nhất.
Tất cả những ngôi sao bạn nhìn thấy được bằng mắt thường đều lớn hơn Mặt Trời rất nhiều. Các ngôi sao cỡ như Mặt Trời hoặc nhỏ hơn thường đã yếu nên không thể đi hết khoảng cách bằng ánh sáng từ chỗ chúng đến chỗ chúng ta, hay nói cách khác là khi ánh sáng phát ra từ chúng đến được Trái Đất thì đã tắt nên chúng ta chẳng thể nhìn thấy nữa.
Mặc dù V762 Cas là ngôi sao xa nhất nhìn được bằng mắt thường, nhưng nếu dùng kính viễn vọng thì chúng ta có thể nhìn xa hơn nó. Đó chính là thiên hà Andromeda, hay thiên hà Tiên Nữ. Ở đây chứa hơn 1 nghìn tỷ ngôi sao và chúng ta nhìn thấy nó như một mảng mờ có kích thước bằng một bàn tay xòe rộng. Khi bạn nhìn vào Tiên Nữ là bạn đang nhìn thấy ánh sáng bắt đầu hành trình của nó từ hơn 2,5 triệu năm trước.
Một số vụ nổ có cường độ ánh sáng cực mạnh khiến chúng ta có thể nhìn thấy dù ở khoảng cách xa hơn thế. Ví dụ: vào năm 2008, vụ nổ tia gamma BRB 080319B đã nhìn được bằng mắt thường trong 30 giây, cho dù nó ở khoảng cách 7,5 tỷ năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là khi ánh sáng từ đó bắt đầu phát đi thì Hệ mặt trời của chúng ta còn chưa hình thành.
Khi Galileo hoàn thành chiếc kính viễn vọng đầu tiên vào đầu thế kỷ XVII, vũ trụ đã mở ra trước mắt chúng ta. Kính viễn vọng thu được nhiều ánh sáng hơn và nhiều vật thể ở xa hơn bởi vì kính viễn vọng phóng to các hình ảnh, và nhờ đó chúng ta nhìn thấy nhiều vật thể vốn mờ mịt ở không gian xa xăm.
Nhưng cho dù có những chiếc kính viễn vọng trên mặt đất hay trong không gian, cùng với những chuyến thám hiểm của các con tàu vũ trụ, chúng ta mới chỉ quan sát được chưa đến 3% các ngôi sao trong Dải Ngân Hà và chưa đến 1% các ngôi sao của các thiên hà mà chúng ta thấy được trong vũ trụ.
Hiện nay chúng ta vẫn chưa tiếp cận được những thiên hà ở xa nhất dưới bất kỳ hình thức nào, chúng quá mờ và quá nhỏ để chúng ta có thể phát hiện.
Nhưng thiên nhiên đã cho chúng ta một mẹo nhỏ để đôi khi chúng ta có thể nhìn xa hơn vào vũ trụ. Khi ánh sáng từ một ngôi sao hoặc thiên hà ở xa đi qua một cụm lớn, lực hấp dẫn của cụm đó có thể phóng đại hình ảnh, trong một số trường hợp lên tới 10.000 lần hoặc hơn thế nữa.
Nhờ có mẹo thấu kính lực hấp dẫn này, các nhà thiên văn học có thể phát hiện ra ngôi sao đơn lẻ ở xa nhất đến nay có thể xác định được. Đó là sao Earendal cách chúng ta 28 tỷ năm ánh sáng. Nó xuất hiện trong vũ trụ chỉ 900 triệu năm sau vụ Big Bang và được coi là thế hệ sao đầu tiên trong vũ trụ.
Các nhà thiên văn học cho rằng còn có những tín hiệu đến từ những nơi xa xôi và lâu hơn nữa trong quá khứ. Ví dụ như trong những khoảnh khắc đầu tiên của vụ Big Bang, một loại các hạt neutrino bí ẩn đã sinh ra.
Thậm chí những quá trình kỳ lạ hơn trong giây đầu tiên của vụ nổ lớn này dường như đã nhấn chìm vũ trụ trong sóng hấp dẫn. Một số nghiên cứu đã bắt được những dấu vết mờ nhạt của những sự kiện đó còn sót lại. Nếu chúng ta có thể khẳng định được chúng thì đó sẽ là những thứ xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy.
Theo Space