Tôi về thương nhớ dòng sông
(Dân trí) - Bất kì đứa trẻ nào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất làng, có lẽ không thể không biết đến hai từ sông nước, thứ đã tắm gội cả một tuổi thơ dữ dội và đằng đẵng của biết bao người...
Dòng sông, những món quà bất tận
Làng Vối - một ngôi làng nhỏ nằm giữa cái rốn chiêm trũng ruộng đồng của vùng đất Bình Lục - Hà Nam một thuở nghèo khó. Trên những dòng sông, người ta hát vui rằng: “Bình Lục đồng trắng nước trong/ thóc gạo thì ít rau rong thì nhiều”.
Chẳng ai biết dòng sông nhỏ ấy có tự bao giờ… chỉ biết nó đã gắn liền với tuổi thơ chúng tôi, gắn với kí ức của những thế hệ người làng bình dị và chất phác.
Nghe mẹ kể lại, ngày trước khi mẹ mới mười ba, mười bốn, sớm sớm lại cùng với bà ra sông bắt baba, cái thức đồng quê đã trở thành đặc sản mà không phải người quê nào bây giờ cũng được thử hương nếm vị.Tôi thì ngờ vực chuyện đó, chuyện đã trở thành kỉ niệm đẹp của rất nhiều người.
Những năm đói kém, bà tôi vẫn gánh gánh gồng gồng những quang bèo xanh, bèo dâu về băm trộn với khoai ngứa nấu cám cho lợn. Thuở thì ngày trước kinh tế còn khốn khó, gà một ổ, lợn đôi con mà khéo khi còn chẳng đủ thóc, đủ cám cho ăn.
Ngày xưa, nước sông trong và lặng lắm. Cái ngày của cách đây mười lăm năm về trước khi người làng bắt đầu trồng tre dọc bờ sông để có cái kèo cái cột làm nhà ấy cũng là lúc chúng tôi lên sáu, lên bẩy. Chiều chiều vẫn là những đứa trẻ cũ trần như nhộng ngụp dưới sông mò cù, mò bi và mò khăng bị rớt. Trên con sông ấy, chúng tôi lang chạ trên những thân sung ngả nghiêng gần mặt nước, hái những chùm sung non, sung hoa về chấm. Lác đác thôi cái quây lưới cũ và mấy con vịt kêu rạc trên chiếc sạp tre sập xệ suốt cả ngày.
Trên con sông nho nhỏ, những ngày đông, chúng tôi thả thuyền, thả lá xuôi theo mùa gió Bấc, mùa hè cả đám lại úp lá chuối đội đầu đi thả lưới câu rô, câu diếc. Ngày nắng mò chai và đợi mưa đi mò trứng vịt. Kể ra vui thật.
Chắc không còn dịp nữa để nhìn thấy người làng, những người cứ đến mùa nước cạn, mặt sông săm sắp nước đến đầu gối, người ta lại mang gọng vó, mang chài đổ ra sông bắt cá, những mẻ cá tanh tách nhẩy trong xô đủ loại trên đời. Lâu lắm rồi tôi không còn thấy hình ảnh ấy; cả hình ảnh chị tôi đội nón rách đi đặt vó tép bờ sông.
Rồi… Giống như nhà tôi, những hàng xóm cứ lần lượt mở đất rồi dựng móng xây nhà bên những ruộng mật dọc bờ sông cũ. Nhiều người gắn bó cùng với sông ấy đã không còn nữa; nhiều đứa trẻ bắt đầu lớn lên, đi học và rời quê.
Dòng sông, niềm trăn trở hiện thời
Những năm gần đây, dòng sông cũ ngày xưa dường như đã mang dáng vóc của một bà đồng nát nơi cuộc sống đậm đặc mùi công nghiệp. Con sông cũ chỉ còn là kí ức, là những hoài niệm mà lũ trẻ bây giờ có lẽ chỉ được nghe qua những người lớn kể lại.
Từng bụi tre, khóm chuối lần lượt bị đốn hạ để những hàng xoan được tự do mọc lên. Nhiều khúc sông đã bị chẹn lại dòng chảy khi người trong xóm kè sông, lấn đất; nhiều trang trại nuôi lợn gà và vịt được khai sinh; những cuộc tiểu di cư và khánh thiết công trình chuyển từ trong làng ra bìa xóm. Một khu “tiểu đô thị” vùng quê ra đời cùng với tiếng trẻ con khóc, tiếng bàn tán của người quê và những tiếng kêu gia súc trong các trại chăn nuôi.
Cứ thế, những ống nhựa to như đấu giò chui dần ra dọc hai bờ sông. Nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi chưa qua xử lí vô tư xả xuống lấy đi sự sống của cá, cua và của những người hàng xóm vô tội.
Lục bình không buồn trôi khi lòng sông chỉ còn là những lớp phân lợn và xác động vật lắng lại lâu ngày. Những ngày oi nóng, dưới những miệng cống, nước sông sủi bọt trắng, mặt sông nhờn nhợt đen, mùi xú uế thốc vào nhà…
Và tôi thì vẫn đi về qua bờ sông ấy, cái bờ sông mới đó, người ta lại đốn cả hàng cây, đốn tàn nhẫn, đốn chúng giữa dòng để dựng cột điện.
Thế là con sông nhỏ thành con sông tắc, tắc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Dường như, những người hàng xóm vẫn cứ thản nhiên làm những gì trước giờ họ quen làm. Đó là xả thải. Dường như tương lai của mấy đời con cháu nữa đang bị họ bỏ qua khi công nghiệp về, liên tiếp những người làng phải ra đi vì ung thư và bệnh tật. Con sông nho nhỏ không biết nói nhưng rồi sẽ trả lại những gì xứng đáng nhất cho người đã hủy hoại nó…
Ai đã bức tử một dòng sông?
Những đứa trẻ rồi cũng sẽ lớn dần lên cùng với dòng sông mà ngày xưa là kỉ niệm với rất nhiều người làng; dọc hai bờ nước vẫn sẽ là những con đường chúng nô nghịch, chạy nhảy. Sự vô tư, hồn nhiên của chúng còn trở vào trong tôi những hoài niệm xa vời của một thời con nít thật bình yên và cũng thật dữ dội trên sông.
Có lẽ những người hàng xóm đã quá mệt mỏi, chán chường sau những cuộc đổ bể, thất bát vì chăn nuôi. Chỉ mong sao thất bát ấy không phải là những cơn đau bệnh tật mà họ hoặc tôi phải hứng chịu khi một dòng sông vùng Bắc Bộ sắp trở mình khi mùa bão đang cận kề.
Hoàng Dung - Hồng Phượng