Trầm cảm, tự tử vì lời mạt sát "sắc hơn dao" của bố mẹ: "Tao xấu hổ vì mày"
(Dân trí) - Mắng con để lớn, mắng con để trưởng thành là điều bất kì bố mẹ nào cũng đã từng làm. Nhưng ranh giới giữa lời mắng và lời mạt sát từ bố mẹ là ranh giới mờ nhạt không thể nhìn thấy đường kẻ.
Trách mắng, dọa nạt ... vô tình "giết chết" con
So sánh, trách mắng, dọa nạt,... của bố mẹ dù là lí do gì đều là những hành động mạt sát con trẻ. Đôi khi sự yêu thương ấy lại vô tình "giết chết" chính những đứa con thân yêu của họ. "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" nhưng có lẽ "roi, vọt" đang có tác dụng ngược.
Hiện nay, không ít những bạn trẻ bị ảnh hưởng tâm lý tiêu cực từ chính những lời mạt sát của bố mẹ. Hành động tưởng chừng "không mang tính sát thương cao" ấy đã tạo nên vô vàn những hệ lụy đáng tiếc xảy ra.
Theo thống kê của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết vì tự tử. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng vị trí thứ 13 ở mọi lứa tuổi trên thế giới. Trong đó phần đa ở lứa tuổi vị thành niên và người lớn trẻ tuổi.
Bạn N.H.L (23 tuổi) chia sẻ, mình từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần vì phải chịu những lời mạt sát nặng nề từ bố mẹ. "Mình luôn nghĩ nhà là nơi để trở về nơi có bố mẹ yêu thương nhưng chính nhà lại là nơi mình cảm thấy sợ vì về nhà sẽ chả có gì ngoài những lời mắng nhiếc, chỉ trích của bố mẹ" L kể.
Nhiều bố mẹ tin rằng không trừng phạt những lỗi nhỏ thì sẽ dẫn đến lỗi lớn hơn. Vì nếu một hình phạt mà không hiệu quả thì chỉ có hình phạt nặng hơn. Đồng thời họ nghĩ hiệu quả của một hình phạt thể hiện ở mức độ đau khổ và khó chịu của con.
Bố mẹ của L cũng không ngoại lệ họ thường xuyên sử dụng lời nói xúc phạm "mày ngu thế", "sao mày không như con nhà người ta", "tao xấu hổ vì mày"... khiến L bị tổn thương nặng, lâu dần rơi vào trạng thái trầm cảm.
Những cảm xúc tiêu cực ấy không thể giãi bày cứ tích lũy theo cấp số nhân khiến L đã từng tự tử trượt 2 lần trên tay đầy những vết rạch dao và phải làm mẹ khi mới 19 tuổi.
Khi gặp gỡ, L không giấu được nét buồn trên gương mặt mình "Mình khi ấy phải chịu quá nhiều áp lực nên bản thân luôn nghĩ đến cách làm đau thể xác để quên đi nỗi đau tinh thần. Năm lớp 11 bạn bè rủ rê mình vào con đường tệ nạn, đua đòi không được sự bao bọc, bảo vệ từ bố mẹ nên cứ thế bị cuốn theo.
Đến giờ mình đã là mẹ mình hiểu tác hại kinh khủng của việc sử dụng ngôn từ để mắng mỏ, chì chiết con. Mình không muốn con mình phải trải qua những điều kinh khủng như thế nên mình luôn tôn trọng và dành thời gian nhiều bên con để lắng nghe, chia sẻ".
"Đối với bản thân mình quát mắng con cái là điều mỗi bậc làm cha làm mẹ không thể tránh khỏi trong quá trình nuôi dạy con chỉ là ít hay nhiều. Bố mẹ chỉ cần nói nặng lời cũng đã làm mình cảm thấy tổn thương rồi.
Tuy nhiên, quát mắng để trưởng thành khác với việc quát mắng để trở thành những lời mạt sát nặng nề", Thanh Phương (Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thẳng thắn chia sẻ.
Thanh Phương kể bản thân cũng không thể tránh khỏi việc bị bố mẹ trách mắng; tuy nhiên bản thân luôn coi đó là bài học để mình có thể trưởng thành hơn mỗi ngày.
Chị Minh Chung (42 tuổi) chia sẻ: "Thực ra việc trách mắng con cái là điều khó có thể tránh khỏi, chỉ là khác nhau ở mức độ. Bản thân việc đó không sai nếu phụ huynh biết điểm dừng tốt nhất với con cái mình. Không ổn là ở chỗ khi phụ huynh quá nóng giận, thiếu kiềm chế. Lúc đó không còn là lời trách mắng thông thường mà đã trở thành xúc phạm, gây tổn thương tâm lý cho con, đặc biệt khi việc này tái diễn nhiều lần."
Chị chia sẻ thêm, khi ấy con trẻ thường có 2 phản ứng là: chống đối, cự cãi, phá phách và không phản ứng nhưng bất bình ngầm, tổn thương sâu sắc.
Cả hai cách phản ứng đều rất tai hại cho sự phát triển của các bạn cũng như hòa khí, nề nếp gia đình. Các bạn có thể sẽ buông xuôi, mặc kệ tất cả, làm theo ý mình (số đông); một số bạn không tìm cách thoát ra được có thể sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực như tự tử.
Quả thật, những năm cuối cấp 2 và đầu cấp 3 là những năm mà nhiều bạn rơi vào cơn "khủng hoảng tuổi dậy thì" khiến bố mẹ lên cơn đau đầu nhiều vô số kể. Nhưng nếu phụ huynh có hiểu biết, nắm được diễn biến tâm lí của các con thì sẽ dễ chấp nhận hơn, không có phản ứng thái quá, vừa dạy bảo vừa chờ đợi.
Bố mẹ cần biết cách cân bằng giữa công việc và giáo dục con cái. Vì tâm lý giới trẻ hiện nay đa phần bị phản chiếu bởi phương pháp giáo dục của bố mẹ nếu không giáo dục đúng cách rất dễ tạo nên một sao bản của chính họ. Vậy thì khi nào vòng luẩn quẩn này mới kết thúc?
Mạt sát con là một hình thức bạo hành tinh thần trẻ
PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục - Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng: "Việc cha mẹ sử dụng những từ ngữ mạt sát con về cơ bản cũng xuất phát từ đặc điểm xã hội Phương Đông vốn trọng tính thứ bậc, đề cao phong cách độc đoán kiểu "phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu" dẫn đến phong cách hành vi làm cha mẹ đã hằn sâu trong tâm thức của người lớn rằng cha mẹ tốt phải kiểm soát chặt chẽ, quản con trong tầm mắt. Việc trừng phạt cơ thể là cách dạy dỗ, cha mẹ quát mắng là thể hiện sự quan tâm."
Nhiều bằng chứng nghiên cứu đã chỉ rõ đòn roi và mạt sát không phải là một cách dạy con có hiệu quả. Những hậu quả của hình phạt khắc nghiệt này khiến đứa trẻ: Thấy lẫn lộn, không hiểu rõ về sự việc. Cảm thấy lo lắng, thấy bẽ mặt, nhục nhã. Hạ thấp lòng tự trọng, tự tin của trẻ.
Làm trẻ tức giận và mong muốn trả đũa lại bố mẹ bằng các hành vi chống đối. Làm trẻ tìm cách lừa dối người lớn để né tránh các hình phạt. Lâu dài làm trẻ trở nên "miễn dịch" với tất cả hình thức phạt của bố mẹ.
Nó ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa trẻ và cha mẹ. Bầu không khí trong gia đình sẽ rất căng thẳng nếu cha mẹ luôn quát tháo và sử dụng hình phạt thể chất.
Hiện tại, nhiều cha mẹ có thể tin rằng, không động tay động chân có nghĩa là không bạo hành nhưng thực tế thì việc mắng nhiếc, hạ thấp nhân phẩm của các em cũng là một hành vi vi phạm quyền trẻ em, một hình thức bạo hành tinh thần.
Thứ nhất, sự chuyển hóa này sẽ phải bắt đầu bằng việc thay đổi những niềm tin cơ bản của cha mẹ như yêu cho roi cho vọt, giúp cha mẹ nhìn nhận được mục tiêu, động cơ đằng sau những hành vi ứng xử sai của đứa trẻ để rộng lượng hơn với con, không gán nhãn con mình là "hư bẩm sinh" hay "dốt bền vững" đồng thời mở ra góc nhìn mới về những thế mạnh, điểm độc đáo trong tính cách của trẻ.
Thứ hai, cha mẹ phải học cách tạo dựng lại mối quan hệ gần gũi, biến thời gian cách thành viên ở bên nhau trở thành một phần thưởng tinh thần cho cả cha mẹ và con cái. Vì nếu con cái không cảm thấy thoải mái khi ở bên cha mẹ. Cha mẹ chẳng thể nào sử dụng lời khuyên và các giải pháp tích cực với con.
Thứ ba, cha mẹ cũng cần phải học và thực hành các kỹ năng tạo ra môi trường kỷ luật trong gia đình một cách tích cực bằng cách thống nhất các luật lệ, các kỳ vọng hành vi của các thành viên trong gia đình. Cần nhớ rằng cách bền vững nhất để làm giảm những hành vi tiêu cực ở con không phải là trừng phạt, mà là bằng cách nhận ra, khuyến khích những hành vi tích cực của con trẻ.
Nếu trẻ luôn chú ý vào những hành vi tích cực mình có thể thể hiện, nó sẽ không còn thời gian để thực hiện những hành vi sai nữa.
Thứ 4, cuối cùng chỉ khi chuyển hóa đến lúc này, cha mẹ mới có thể thực hành được các hình thức kỷ luật không đòn roi bao gồm góc trấn tĩnh; mất quyền lợi, thực hiện nhiệm vụ khó chịu, vận dụng những hệ quả tự nhiên và hệ quả logic.
Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những hình thức kỷ luật đưa ra luôn phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn, tôn trọng, và tạo cơ hội để giáo dục hành vi.
Ngôn ngữ là thứ vũ khí có thể giết chết con người ta bất cứ lúc nào. Mỗi bố mẹ hãy cân nhắc những lời "trách mắng là yêu con" của mình để tránh lời nói vô tình biến thành lời mạt sát chúng. Vì hơn bao giờ hết đó có thể trở thành vết hằn tâm lý để lại cho con trẻ nhất là đối với độ tuổi đang trưởng thành.
Chúng cần bố mẹ chỉ ra cho chúng hiểu chứ không phải những lời trách mắng để "hả cơn giận" của bố mẹ.
Phương Thảo