“Tôi chọn Sư phạm”

“Chị ơi! Em đang làm hồ sơ đăng kí dự thi đại học. Em không biết nên chọn trường nào chị à! Em thích nghề dạy học... Nhưng... ba mẹ em không thích”.

SMS của thằng nhóc lớp 12 gửi vào hộp thư của tôi. Nhanh quá, thế là đã một năm trôi đi. Một năm với biết bao chuyện trường, chuyện lớp,một năm tôi rời xa tà áo dài trắng để bước chân vào giảng đường đại học.

Mùa tuyển sinh ĐH-CĐ đang bước vào thời kì nóng nhất. Cái nóng khiến nhành phượng già trước cổng trường thêm đỏ rực. Thời gian đó, tụi học sinh 12 chúng tôi tất bật lo ôn thi. Lịch học dày kín. Học chính khóa, học thêm. Sáng đến trường, chiều học thêm, thậm chí là 9 giờ tối vẫn còn ngồi ở lớp ôn thi. Rồi về nhà, mệt lắm, buồn ngủ lắm vẫn ráng ôn cho xong mấy công thức, mấy định lí để mai khỏi quên….Hết chọn khối thi, rồi lại cân nhắc ngành nào,trường gì vừa “ ngon”, vừa “ đủ sức”. Nhà trường tư vấn, thầy cô tư vấn, cha mẹ tư vấn…anh chị đi trước tư vấn…Nhiều lúc thấy rối như tơ vò, băn khoăn không biết nên chọn trường nào mới hợp.

Lớp tôi ngày ấy là lớp chuyên Văn. 30 nhân thì 15 nhân thi khối C, còn lại khối A và D. Những đứa thi khối C như tôi đều chọn Báo chí, Luật hay PR… Khối D là Ngân hàng, Kinh tế. Riêng tôi chọn Sư phạm.

Ngày đó, người ủng hộ tôi cũng nhiều mà kẻ cười tôi ngu ngốc cũng không ít. Là một học sinh giỏi quốc gia, tôi có khả năng thi vào Kinh tế hay Luật…. chỉ cần điểm thi đại học bằng sàn là tôi “dư sức qua cầu”. Thế mà tôi chọn cái nghề không “ hot”, cái nghề ngày nay còn mấy ai “mặn mà”.

Ngày ấy, cô giáo và ba mẹ không ủng hộ .Không ủng hộ chứ không ngăn cản. Họ thương tôi, muốn tôi chọn một ngành “hot” để mai này tìm việc dễ dàng, kiếm nhiều tiền. Bạn bè cũng khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Tôi cũng phân vân lắm, rối bời lắm.Và rồi tôi “liều lĩnh” chọn sư phạm.

Tôi đậu vào ngành Ngữ văn của trường ĐH Sư phạm TP HCM. Ba mẹ tôi rất mừng. Nhưng trong ánh mắt vui mừng ấy còn xen lẫn cả nỗi lo lắng… Tôi hiểu nỗi lo lắng ấy. Gần một năm ở giảng đường Sư phạm, tôi biết rằng với nghề giáo tôi không thể làm giàu. Nhưng cái gia tài lớn nhất của người thầy đâu phải là những chiếc xe đời mới bóng loáng, đâu phải là bộ gốm cổ mắc tiền. Người thầy có một gia tài vô giá đó là học trò, là ánh mắt hồn nhiên của lũ trẻ, là tình yêu và sự kính trọng của chúng dành cho mình. Nghề giáo là vậy “tiền ít mà tình nhiều”.

Mấy hôm trước đọc báo có bài viết “Đăng kí dự thi ĐH 2011: Kinh tế nhiều, sư phạm ít” rồi “Con thi sư phạm mẹ đòi chết”. Buồn! Nghe đâu năm nay trường cấp ba tôi học chỉ có một số ít đếm trên đầu ngón tay số hồ sơ dự thi vào Sư phạm. Ngành sư phạm dần mất đi những người tài. Những học sinh giỏi đều chạy theo Kinh tế, Ngoại thương…còn Sư phạm... “nhặt nhạnh” những thứ còn lại. Và rồi cứ như vậy thì liệu tương lai “chất lượng người thầy” sẽ như thế nào? Còn đâu người giỏi đào tạo thế hệ mai sau.

Đọc dòng tin nhắn của đứa em lớp 12, tôi rất muốn khuyên em rằng hãy tự tin chọn Sư phạm, chọn đam mê và ước mơ. Nhưng tôi không đủ dũng khí để nói với em điều ấy. Chính tôi khi bất chấp tất cả, “liều lĩnh” chọn con đường sư phạm, đến bây giờ nỗi sợ về tương lai cứ mãi ám ảnh, tôi sợ ước mơ và sự nổ lực của mình liệu chăng có chiến thắng nổi sức mạnh thời bão giá? Song, tôi vẫn yêu cái nghề ấy xiết bao!

Các bạn sĩ tử ơi! Nếu bạn có ước mơ làm nghề “gõ đầu trẻ” thì hãy cố gắng vun trồng, thực hiện cho bằng được ước mơ ấy. Tôi nghĩ không một sự cố gắng nào là vô nghĩa.

Chọn Sư phạm, bạn nhé!

Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Lớp SP văn 1A- ĐH Sư phạm TPHCM)
Theo Mực Tím

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm