Niềm vui mới của nữ sinh được bố cõng đi thi
(Dân trí) - Nữ sinh khuyết tật được bố cõng vào phòng thi gây xúc động với nhiều người trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay vừa nhận tin vui khi em đỗ vào khoa Luật Trường ĐH Công đoàn. Đó là em Nguyễn Phương Linh (cựu học sinh lớp 12A4, trường THPT Trương Định, Hà Nội).
Với một học sinh bình thường thì việc đỗ đại học đã là một niềm vui lớn, đối với Linh thì điều đó càng đặc biệt hơn bởi em bị liệt cả 2 chân sau cơn sốt lúc chưa được đầy tháng tuổi. Suốt 12 năm học phổ thông, Linh đến trường trên đôi vai của bố mẹ.
Gặp Linh tại căn nhà nhỏ trong khu tập thể Tân Mai (Hà Nội), tôi trông em rạng ngời niềm vui khi được trở thành tân sinh viên Trường ĐH Công đoàn. Ngồi trên xe lăn, em vẫn thoăn thoắt giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị một số đồ đạc cho ngày nhập trường sắp tới. Linh khoe: “Em sắp đi học bận rồi nên bây giờ phải giúp mẹ dọn nhà luôn, xong việc mẹ còn chở em đi mua thêm bộ quần áo mới cho ra dáng sinh viên nữa”. Linh nói kèm theo nụ cười hồn nhiên trong vắt khiến tôi cũng thấy vui lây niềm hạnh phúc ấy của em.
Thấy con gái vui, chú Nguyễn Tuấn Nghĩa cũng không giấu được sự xúc động. Chú tâm sự: “Linh sinh ra không được may mắn có một đôi chân lành lặn nên tôi cũng là đôi chân cho con. Những ngày được cõng con đến trường đối với tôi đó là điều ý nghĩa nhất để tôi có thể làm cho con được bằng bạn bằng bè. Với vợ chồng tôi thì không chỉ là thời gian vừa qua mà cả cuộc đời này chúng tôi vẫn sẽ là đôi chân cho con để con được bước đi đến những nơi con muốn đến”.
Nghe bố nói, Linh cũng rơm rớm nước mắt. Em kể thêm: “Nhiều hôm cõng em xong, lưng bố ướt đầm đìa mồ hôi vậy mà bố mìm cười bảo Bố có bí quyết trẻ lâu đó là vì bố tập thể dục đều đặn mỗi lần cõng con, vì thế bố phải cám ơn con chứ”.
Được biết, mẹ Linh có hàng bán nước nhỏ với nguồn thu nhập khiêm tốn còn bố em làm phụ xe buýt tuyến Long Biên - Từ Sơn, Linh là con gái lớn của cô chú, sau Linh còn cậu em trai 14 tuổi. Vì lo cơm nước cho Linh nên cô Thủy (mẹ Linh) mặc dù bán hàng ở rất xa nhưng trưa nào cũng tranh thủ về nhà xem con có cần gì. Còn chú Nghĩa vì muốn cõng Linh đi học thêm buổi chiều tối nên chú xin làm ca sáng, vì vậy chú thường xuyên phải đi từ 3 giờ sáng để chiều về đưa Linh đi học. Thương yêu bố mẹ cộng với sự lo lắng cho tương lai của mình, từ lâu Linh hạ quyết tâm phải đỗ đại học để sau này có công ăn việc làm ổn định nuôi sống bản thân và đỡ đần bố mẹ.
Linh cho biết em thích học Luật vì xem chương trình “Tòa tuyên án”, những bằng chứng xác thực cùng lập luận sắc bén của người luật sư khiến em “mê mẩn”. Không đi lại được bình thường như mọi người nhưng em vẫn tự tin mình sẽ làm tốt được công việc sau này bởi: “Ban đầu em cũng lo sợ nhưng được bố mẹ động viên và cũng phân tích nhiều điều cho em hiểu nên bây giờ em tự tin hơn”.
Trong niềm vui theo học khoa Luật Trường ĐH Công đoàn của Linh vẫn có cả nỗi lo lắng của bố mẹ em. Cô Thủy băn khoăn: “Phấn khởi vì cháu đỗ đại học nhưng gia đình tôi lo lắng nhiều hơn bởi trường học của cháu xa nhà nên bố cháu không thể hôm nào cũng đưa đón cháu được mà bạn bè thì cũng không thể nhờ mãi. Tôi thức dậy đi làm từ 5 giờ sáng, bố cháu đi từ 3 giờ sáng còn Linh thì bắt đầu học từ 7 giờ nên tôi đang tính như thế nào để đảm bảo giờ học cho con. Tôi tính mua cho con chiếc xe máy rồi chế thành xe 3 bánh nhưng lại có điều khó là cháu không tự cho xe từ trong nhà ra cửa được rồi còn khi đến trường nữa”…
Phạm Oanh