Nghèo khó, nữ sinh xóm vạn chài phải gác lại ước mơ giảng đường
(Dân trí) - “Cha mẹ nào mà chẳng thương con hả chú. Tại gia đình nghèo quá nên cháu nó đậu đại học nhưng có dám cho nó đi nhập học đâu…”. Đó là lời tâm sự trong nước mắt người mẹ có con đỗ đại học nhưng phải gác lại giấc mơ giảng đường vì quá nghèo.
Bắt ốc, tôm, cá… kiếm tiền đi học
Hơn 20 năm nổi trôi theo con nước, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tịnh và anh Nguyễn Văn Đương thuộc làng chài Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An có 5 con: Nguyễn Thị Thắm là con gái lớn, sau đó là con trai Nguyễn Đức Cường (học hết lớp 9, gia đình nghèo nên không đi học ở nhà với bố làm nghề chài lưới), Nguyễn Thị Ngọc (học lớp 7), Nguyễn Thị Trang (học lớp 1) và cháu Nguyễn Chung Phong (3 tuổi, chưa được đi học). Anh chị cùng 5 con trải qua cuộc sống trên chiếc nốc (chiếc thuyền nhỏ) đung đưa giữa dòng nước lên xuống. Để các con được đến trường, anh chị đã phải thức khuya dậy sớm, rồi các con lớn lên cũng theo cha mẹ làm nghề chài lưới trên sông.
Gia đình này không một mảnh đất, không một tấc ruộng, không một miếng vườn…, chỉ biết bám lấy cái nghề chài lưới trên sông Lam cho qua ngày đoạn bữa. Nghèo nhưng bù lại, các con của anh Đương, chị Tịnh lớn lên đều được bố mẹ cho đi học. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên cô con gái đầu Nguyễn Thị Thắm luôn học hành tốt. Suốt 12 năm học phổ thông, Thắm luôn là học sinh khá, giỏi.
“Ở làng chài này, các cháu ít được đi học lắm, vì nghèo và đói quá. Gia đình tôi cũng như thế, nhưng thương con quá, nó học giỏi nên phải gắng gượng để cháu được đến trường. Ngày cháu đi học, đêm về lại theo bố mẹ đi thả lưới kiếm ăn. Dẫu khó khăn, nhưng được cái cháu Thắm sáng dạ lắm chú à. Tôi còn nhớ hồi nó đang học lớp 8, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng đành bắt cháu bỏ học nhưng nó cứ van xin, rồi cô giáo chủ nhiệm cũng phải lặn lội ra nốc xin để cháu được học, bắt nó bỏ tội lắm…”, chị Tịnh nhớ lại chặng đường học hành gian nan của con mình.
Độc giả muốn chia sẻ cùng em Nguyễn Thị Thắm, xin liên hệ qua số điện thoại: 01658 992 347 |
Tốt nghiệp lớp 12, Thắm làm hồ sơ dự thi vào Trường ĐH Vinh, khoa Giáo dục Tiểu học. Ngày Thắm từ nốc bước lên bờ để đi thi cũng bị bố mẹ ngăn cản, không muốn em dự thi bởi sợ Thắm đỗ đại học thì cũng không có tiền để em nhập học. Vượt qua lo âu của bố mẹ, Thắm quyết chí lên đường thử sức mình xem có vượt qua kỳ thi này hay không. Và kết quả, Thắm thi đỗ với 16,5 điểm (Văn 6,5, Toán 6,25 và Tiếng Anh 3,5 điểm).
Anh Đương nhớ lại: “Hôm nó xin đi thi, tôi bảo đừng đi nữa, gia đình ta nghèo lắm… dù con có thi đỗ thì cũng không đi học được đâu. Thế là nó lại trốn đi thi và đã thi đỗ vào khoa Giáo dục Tiểu học của Trường ĐH Vinh với 16,5 điểm đó chú. Ngày cháu Thắm nhận giấy báo nhập học mà vợ chồng tôi nghẹn đắng, mấy đêm liền không ngủ được. Bây giờ cho Thắm đi học thì tiền lấy đâu ra, chưa nói đến 2 đứa em nó đang đi học. Mà 4 năm đại học với gia đình tôi hiện nay có bán cả chiếc nốc (nơi trú ngụ của 7 con người) này cũng không đủ, thế tôi bảo con ở nhà vậy”, nói đoạn anh Đương cố giấu đi những giọt nước mắt thương con.
Theo lịch, Thắm sẽ nhập học ngày 5/9/2012 vào ngành Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Vinh. Nhưng do gia đình quá nghèo, không có tiền nên em đành phải ở nhà từ đó cho đến nay và có thể sẽ phải gác lại giấc mơ giảng đường.
Để ra được chỗ ở của gia đình Thắm, phải qua một cánh đồng rộng, vượt qua bãi bồi sông Lam lớn và di chuyển bằng con thuyền nhỏ khi đó mới có thể tiếp cận được nốc của gia đình Thắm. Vừa bước lên chiếc nốc nó cứ chòng chành như muốn lật nghiêng, vừa chật chội, vừa cũ kỹ…, tôi thầm nghĩ lỡ có trận mưa lớn, gió to thì chiếc nốc này khó lòng mà đứng vững. Quan sát trong con nốc, tài sản đáng giá nhất là chiếc nồi nấu cơm, cái ấm nước chè và những tay lưới đánh cá cũng ranh tướp.
Còn với Thắm, thì ước mơ làm cô giáo vẫn luôn cháy bỏng từ lâu: “Em muốn đi học lắm. Có học thì mới thoát được cảnh khổ này, nhưng hoàn cảnh như nhà em đây chẳng biết làm thế nào cả. Giờ mà em đi học thì sợ các em sau này không được đi học nên em cũng buồn. Ước mơ của em là được làm giáo viên...”.
Nguyễn Duy