Nhiều sinh viên cho biết muốn đổi ngành học
(Dân trí) - Một khảo sát mới đây cho thấy khoảng 8% sinh viên cho biết nếu được thay đổi sẽ chọn một ngành học khác, 33% “phân vân” về quyết định đã chọn.
Khoảng 33% phân vân khi lựa chọn ngành
Con số trên vừa được đưa ra tại Hội thảo “Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam, từ tầm nhìn đến hành động”, diễn ra tại Hà Nội sáng nay (22/5).
Khảo sát được Ban tổ chức thực hiện trực tuyến, với sinh viên trên 10 trường đại học chủ yếu ở Hà Nội, thu được gần 9.200 phản hồi hợp lệ.
Kết quả cho thấy, khoảng 60% sinh viên cho biết hoàn toàn tự quyết định ngành mình học, hơn 20% chọn ngành theo lời bố/mẹ, còn lại các em vào đại học mà không hề có định hướng rõ ràng.

Chuyên gia tham gia tọa đàm tại hội thảo (Ảnh: Nhà trường).
Trả lời câu hỏi khảo sát: "Nếu có cơ hội chọn lại, có đổi ngành học không”?, hơn 3.000 sinh viên (33%) cho biết “đang phân vân”, và hơn 700 người (khoảng 8%) cho biết: “chắc chắn sẽ chọn một ngành khác”.
Với câu hỏi, các em có tự tin sẽ xin được việc làm sau khi ra trường hay không, cũng có tới gần 100 sinh viên (chiếm 1%) chấm điểm 0 tuyệt đối, thể hiện họ rất mông lung, lo lắng cho tương lai và có hơn 15% sinh viên chấm từ 5 điểm trở xuống cho câu này.
Đưa ra câu chuyện lo lắng của con gái về tìm kiếm việc làm khi còn vài tuần nữa là ra trường, nhà báo Bùi Ngọc Hải, Trưởng Ban tổ chức hội thảo, cho biết mặc dù giáo dục đại học có nhiều phát triển mạnh mẽ nhưng nhiều em vẫn rất mông lung. Con gái ông là một thí dụ.
PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng cho hay, nhiều sinh viên đến trường nhưng thiếu kết nối với cộng đồng, áp lực học tập thường xuyên xảy ra.
Dưới góc độ một chuyên gia tâm lý ông nhận thấy qua một khảo sát mới đây, một số sinh viên mặc dù vào đại học nhưng vẫn thấy hoang mang vì các em cảm thấy thiếu sự định hướng từ nhà trường. Điều đó khiến các em chưa thực sự hạnh phúc!
Hạnh phúc không phải những điều trên mây

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Ảnh: Mỹ Hà).
“Vậy hạnh phúc là gì”?, tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng, hạnh phúc ở môi trường đại học không phải cố làm vừa lòng sinh viên bằng mọi giá và cũng không phải nơi loại bỏ hoàn toàn áp lực. Hạnh phúc cần được xây dựng trên nền tảng của năng lực thật và khả năng thích nghi với cuộc sống.
“Hạnh phúc không phải những điều trên mây mà là những điều thiết thực trong cuộc sống. Hiện có rất nhiều mô hình trường đại học hạnh phúc ở trên thế giới nhưng chúng ta không thể bê nguyên mô hình ở nước ngoài về Việt Nam mà cần xây dựng phù hợp trong nước”, theo nhà báo Bùi Ngọc Hải.
Trong khi đó, theo PGS.TS Trần Thành Nam, hạnh phúc không phải là khái niệm cảm tính mà hoàn toàn có thể được xây dựng bằng những nền tảng cụ thể.
“Hạnh phúc không chỉ dừng ở cảm xúc tích cực, trong đó bao gồm sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng phát triển bản thân bền vững.
Do đó, có thể coi hạnh phúc học đường là kết quả của hệ thống quản trị hiện đại với môi trường nhân văn cùng năng lực tự thân của người học”, PGS.TS Trần Thành Nam cho hay.

TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam (Ảnh: Nhà trường).
Phân tích về điều này, TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam, cho rằng con người có xu hướng tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài mà quên mất nội tại bên trong, đặc biệt là khả năng cảm nhận yêu thương, là sức khỏe…
Theo ông Sơn, áp lực không phải lúc nào cũng tiêu cực. Điều quan trọng là người học có được hỗ trợ để vượt qua áp lực và trưởng thành hay không.
“Hạnh phúc không phải là sự dễ chịu. Hạnh phúc là sự trưởng thành mạnh mẽ. Một trường đại học hạnh phúc không phải là nơi sinh viên cười nhiều nhất. Đó là nơi sinh viên ra trường có thể đứng vững trước cuộc đời. Và khi các em tự hỏi “mình có hạnh phúc không”, họ có đủ năng lực và bản lĩnh để trả lời: “có’”, ông Lê Đắc Sơn nhấn mạnh.
Cùng quan điểm với TS Lê Đắc Sơn về định nghĩa “sinh viên hạnh phúc”, TS Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học VinUni cho rằng, một sinh viên hạnh phúc không phải là sinh viên ít áp lực. Đó là sinh viên sau bốn năm nhìn lại và thấy mình đã lớn lên, làm được nhiều điều hơn, hiểu bản thân và quan trọng, họ biết vì sao việc làm của bản thân có ý nghĩa.





