Bạn đọc viết:
“Mẹo” giúp con ham đọc sách
(Dân trí) - Tôi giúp con có niềm yêu thích với sách từ khi con còn chưa biết đọc chữ. Lúc con khoảng 3 tuổi, tôi đã bắt đầu đọc truyện tranh cho con mỗi tối trước khi đi ngủ.
Mỗi một truyện tôi đọc cho con nghe rất nhiều lần cho đến khi chỉ cần nhìn tranh là con có thể đọc vanh vách không sai một chữ nào dù rằng con vẫn chưa học chữ.
Thỉnh thoảng tôi giả bộ đọc sai là bị con chỉnh ngay. Mỗi lúc con phát hiện ra mẹ đọc sai là con vui như Tết, cười khanh khách. Cứ thế, dần dần con bắt đầu thích đọc sách hơn cả mẹ đến nỗi nhiều đêm dù rất buồn ngủ tôi cũng phải cố mở mắt để đọc hết truyện cho con. Sau đó tôi và con đổi vai: mẹ lật trang con đọc mẹ nghe, dĩ nhiên chỉ là đọc vẹt thôi nhưng con vẫn vô cùng hào hứng. Thỉnh thoảng có cô dì tới chơi, con hăng hái trổ tài nhìn tranh đọc truyện của mình và nhận được cơn mưa lời khen của mọi người nhờ tài “diễn sâu” “mù chữ” mà đọc như thật!
Khi con đã học hết lớp 1, tôi bắt đầu bớt mua sách mà tranh thủ đưa con đi thư viện tỉnh để đọc sách. Phòng đọc thiếu nhi có rất nhiều thể loại sách hay, hấp dẫn dành cho con, từ truyện tranh cho đến sách khoa học đầy sắc màu. Tôi còn rủ rê vài bé bạn của con đi cùng để con có người chơi vì ở đó ngoài sách ra các con còn được chơi cờ, tô màu tranh. Để gạ được các bé đi cùng, tôi tình nguyện làm xe ôm và chỉ khi nào bí lắm mới để bố mẹ các bé đón về. Vậy nên hầu như lần nào con đi thư viện cũng đều có người chơi cùng dù đôi khi cả phòng đọc thiếu nhi vắng hoe vắng ngắt.
Tôi không ép con phải đọc loại sách nào mà để con tự chọn, chỉ thỉnh thoảng vào đọc cùng con và gợi ý cuốn này đẹp quá, hay quá, con thử đọc xem sao. Con thích mê 2 bộ truyện Đôraêmon và Shine cậu bé bút chì nhưng cũng có thể kể cho mẹ nghe về loài cá mập Megalodon và Khủng long bạo chúa đã tuyệt chủng từ khi nào. Đôi lúc, con còn đố mẹ về các loại khủng long, con nào sống ở kỷ nào mà hầu như kết quả là tôi thường trả lời sai bét. Nhưng cũng có những hôm con không có hứng thú với sách, đọc một lúc đã đòi về thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận, hai mẹ con về thẳng quán chè để lấy lại sức.
Hè này tôi cho con đi ôn tập hè, sinh hoạt ngoại khóa tại trường 4 buổi sáng/tuần nhưng mục đích chính không phải là học mà chỉ để con được giải phóng khỏi 4 bức tường những lúc bố mẹ đi làm. Đến trường, con vừa được chạy nhảy giữa không gian xanh trong lành, vừa được gặp gỡ bạn bè, tránh xa ti vi và điện thoại.
Có tuần tôi đi làm kín lịch từ thứ 2 đến thứ 6 nên buổi chiều dù con rảnh nhưng lại chẳng thể đi thư viện. Nhìn con cứ bứt rứt như thiếu cái gì đó quan trọng lắm, tôi thấy tội nghiệp. Nhờ chị bạn làm thay cho 1 buổi, tôi khoe với con: “Mai mẹ rảnh buổi sáng, hay là mẹ con mình trốn học đi thư viện?” Con vui tới mức hét lên sung sướng: Con đồng ý. Thế là hai mẹ con có một ngày trốn học trốn làm, sáng đi thư viện đọc sách, chiều đi bơi. Sau một ngày trốn học ăn chơi tưng bừng, con lại quay về với lịch học cũ còn mẹ tiếp tục công việc hàng ngày nhưng thỉnh thoảng con lại rủ mẹ: Hôm nay trốn học mẹ nhé!
Như Bình
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!