Mẹ rời con 3 tuổi lên Hà Nội bán xôi, 7 năm dạy con học online mỗi tối
(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Thanh (46 tuổi, Nam Định) lên Hà Nội bán xôi từ năm 2014, khi con trai chị mới 3 tuổi. Để kết nối với con, chị Thanh dạy con học bài qua điện thoại.
10 năm xa con, đêm nào đi ngủ cũng khóc thầm
Đọc trên mạng câu chuyện về người mẹ đi lao động ở Đài Loan, xem camera thấy con trai ngồi ôm gối một mình trước cửa nhà lúc nửa đêm vì nhớ mẹ, chị Thanh bật khóc khi nghĩ về con trai mình.
"Người mẹ kia mới xa con 1 năm. Còn tôi đã xa con 10 năm", chị Thanh nói.
10 năm trước, chị Thanh để hai con ở nhà cho chồng chăm sóc, một mình lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề bán xôi dạo theo lời khuyên của người họ hàng. Khi đó, con trai lớn của chị 13 tuổi, con trai nhỏ mới 3 tuổi.
"Suốt một năm đầu tiên, tôi bám trụ vỉa hè Hà Nội không dám về, dù nhớ con thắt ruột gan. Chân ướt chân ráo lên đây, vừa bán vừa tìm khách, giữ chân từng người khách một. Mình mà nghỉ thì họ ăn hàng khác, hôm sau là mất khách.
Nên tôi không dám nghỉ một ngày, bất kể nắng mưa. Cũng may trời thương ban cho sức khỏe.
Mọi việc ở quê, cưới xin giỗ chạp chồng lo hết và lo được. Con trai lớn cũng tự lập được. Chỉ có con trai út thì nhỏ quá, nhớ hơi mẹ. Mỗi tối gọi điện về cho con, mẹ khóc, con khóc. Chồng tôi không dỗ con được, cấm tôi gọi về", chị Thanh nghẹn ngào.
Chị Thanh nói, may mắn cho chị là 10 năm trước không có camera gia đình như bây giờ. Nếu không chị khó lòng mà vượt qua được cảnh xa con. Con trai rời vòng tay mẹ quá sớm, đến giờ đã 13 tuổi vẫn mắc chứng khó ngủ. Chồng chị thương vợ nên chỉ kể những gì tốt đẹp, những chuyện buồn giấu đi.
Sau này con trai lớn mới tiết lộ, trong suốt 1 năm đầu tiên, em trai giữ chặt chiếc gối mẹ nằm, nhất định không cho bố mang đi giặt, cũng không cho ai nằm lên cái gối đó vì sợ mất mùi của mẹ.
Mỗi lần thấy trẻ hàng xóm được mẹ bế, con buồn so vì thiếu mẹ. Tối đi ngủ, con phải sờ bắp tay của anh mới ngủ được vì đó là chỗ da anh mềm nhất, giống như được sờ vào bụng mẹ.
Ở Hà Nội, chị Thanh nhớ con cũng không dám gọi điện nhiều. Mỗi tối, sau khi ngâm đỗ gạo, kho thịt kho trứng xong, chị lên giường đi ngủ từ 8h30 để 3h sáng dậy đồ xôi. 6h chị dọn hàng, bán đến 10h hết hàng lại về sắp sửa gạo đỗ, làm ruốc, phi hành.
Cả ngày tất bật, vất vả hơn ở quê làm ruộng, chị Thanh vẫn không thể đặt lưng xuống ngủ được vì nhớ con.
"Hôm nào được chồng cho gọi điện nói chuyện với con thì khóc một lúc rồi ngủ ngon. Hôm nào không được gọi thì cứ thao thức, khóc ướt đầm gối cả đêm. Mãi cũng không quen. Phải đến lúc con học lớp 1, tôi và con mới thôi khóc vì lúc này gọi điện là để dạy con học bài", chị Thanh tâm sự.
Ngày bán xôi, tối lên mạng giúp con giải toán
Khi còn ở quê, chị Thanh vẫn kèm con trai lớn học. Lên Hà Nội, chị duy trì thói quen đó. Đều đặn hàng tuần, chị nhắn tin cho thầy giáo chủ nhiệm hỏi thăm chuyện học hành của con. Con có bài kiểm tra hay thi học kỳ, chị sẽ thức cùng con làm hết bài tập mới đi ngủ.
"Tuy vậy, vì xa mẹ đúng tuổi mới lớn, con không tập trung nhiều vào việc học, thường mải chơi, chểnh mảng. Mẹ ở xa có mắng mỏ, chỉnh đốn cũng không giúp được gì nhiều. May mắn là cuối cấp 3 cháu có tiến bộ, thi được vào một trường cao đẳng, giờ đã có công ăn việc làm.
Rút kinh nghiệm với cháu bé, tôi kèm con học mỗi tối, không bỏ buổi nào", chị Thanh nói.
Con trai út chị Thanh nay đã học lớp 7. 7 năm con đi học là 7 năm chị cùng con học bài qua điện thoại. Có bài văn, bài toán nào khó, hai mẹ con không giải được, chị lên mạng tìm lời giải.
Chị Thanh cho hay, với những bài giải chị đọc mà không hiểu hoặc nghi ngờ giải sai, chị tìm thêm các nguồn khác, cho đến khi nào thấy thấu đáo mới thôi.
Thậm chí, với những bài không tìm được lời giải trên mạng, chị Thanh vào youtube tìm bài giảng online để học lại từ đầu. Sau khi học xong, chị tự giải bài giúp con.
Chị tâm sự: "Ngày xưa tôi chỉ học hết lớp 12, lực học khá, muốn thi đại học mà mẹ tôi không cho, bắt ở nhà làm ruộng rồi lấy chồng. Vì thế giờ tôi được học cùng con vui lắm.
Con trai thấy mẹ ham học cũng noi gương, biết tự giác học hành, biết lên mạng tự tìm tài liệu để học bài. Chỉ có tiếng Anh là hai mẹ con đều đang kém".
Mấy ngày nay, con trai chị Thanh đang thi giữa kỳ. Tối qua, chị Thanh đi ngủ lúc 11h đêm vì học cùng con phần đa thức môn toán học. Theo chị, phần này khó, nếu không nắm chắc lý thuyết sẽ không làm được bài.
Mơ ước của chị Thanh là con sẽ đỗ vào trường cấp 3 tốt. "Ở quê chỉ có 1 trường công, 1 trường tư dành cho học sinh trượt công lập nếu không muốn học bổ túc (trung tâm giáo dục thường xuyên - PV). Nên thực tế là thi cấp 3 ở quê khó không kém gì ở Hà Nội.
Hà Nội có nhiều trường tư tốt, nhiều sự lựa chọn cho các gia đình", chị Thanh chia sẻ.
Ước mơ xa hơn của chị Thanh là con trai đỗ đại học trên Hà Nội để hai mẹ con được chăm sóc, đỡ đần cho nhau.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.