Bạn đọc viết:
“Mẹ ơi, trường con chặt cây phượng mất rồi”
(Dân trí) - Một buổi trưa mới đây, con trai tôi đi học về với tâm trạng buồn hiu. Suốt bữa ăn, con uể oải mãi mới xong một chén cơm....
Tưởng con gặp chuyện gì buồn ở lớp, tôi phải gặng hỏi mãi, con mới lí nhí tâm sự với mẹ rằng con buồn lắm mẹ ạ. Trường con chặt cây phượng mất rồi.
Nhìn con thẫn thờ, tôi thương con vô cùng. Cháu ít nói và sống khá tình cảm. Cháu kể rằng cây phượng vĩ ở trường mình rất đẹp. Cây nằm ngay sát phòng học của con. Giờ ra chơi nào con và các bạn cũng ùa ra đó để vui đùa thỏa thích. Có hôm, các con còn ngồi dưới tán phượng để học bài nữa.
Năm nay, phượng nở rực rỡ một góc sân trường. “Ngày nào chúng con cũng ngắm nó mà không biết chán. Thỉnh thoảng, chúng con còn ra đó để chụp hình tự sướng nữa. Vui và thích lắm mẹ ạ. Vậy mà, bây giờ cây phượng ấy bị chặt mất rồi. Suốt buổi học hôm nay, con và các bạn đều cảm thấy hụt hẫng, trống trải vô cùng.”
Có thể nói, sau sự cố hy hữu về một học sinh trường THCS Bạch Đằng (TPHCM) bị cây phượng bật gốc đổ đè khiến thiệt mạng, nhiều trường bắt đầu lo lắng.
Chưa kể, ít ngày sau, vài cây phượng ở một số trường khác cũng tự nhiên bật gốc. Ai cũng nghĩ, phượng trồng ở sân trường không còn an toàn cho học sinh nữa. Cuối cùng, nhiều trường bắt đầu cho chặt hàng loạt các cây xanh quanh sân trường, trong đó có rất nhiều cây phượng đẹp.
Việc chặt các cây đột ngột quá khiến bao nhiêu học sinh cảm thấy tiếc nuối rồi sốc, trong đó có con trai tôi. Các cháu vốn yêu hàng cây quanh sân trường vô cùng, nhất là cây phượng vĩ này. Nơi đây từng gắn bó biết bao kí ức vui buồn của tuổi học trò. Màu hoa đỏ của phượng là ước mơ và khát vọng của các em. Vậy mà giờ đây, phượng đã không còn nữa. Các em buồn và sốc cũng là điều dễ hiểu.
Bản thân là giáo viên THCS, tôi cũng từng trải qua cảm giác giống như con vậy. Tôi nhớ cách đây mấy năm, khi ấy trường tôi cũng phải chặt một cây phượng vĩ cổ thụ rất đẹp để xây dựng lại trường. Ngày người ta đến chặt cây, cô và trò đều nuối tiếc vô cùng. Chính tôi đã cảm thấy cay mắt khi cây bị hạ xuống. Khi ấy, rất nhiều trò còn ôm mặt khóc tu tu suốt buổi. Những ngày sau đó, mỗi khi đến trường là lòng tôi lại cảm thấy trống trải, buồn vô cùng.
Hiểu tâm trạng con, tôi đã động viên cháu rất nhiều. Tôi cũng giải thích để cháu hiểu rằng việc chặt cây phượng già ở sân trường là để tạo sự an toàn cho tất cả các con. Tôi cũng nhắc lại sự cố buồn mới xảy ra ở trường THCS Bạch Đằng để con hiểu. Việc phải chặt cây phượng đẹp ấy cũng là điều bất đắc dĩ thôi. Nhất định, rồi đây, ban giám hiệu trường con sẽ cho trồng những cây mới khác để thay thế.
Sau một hồi, như hiểu ra vấn đề, con đã thoải mái hơn rất nhiều. Con bảo rằng: “Ước gì các trường chỉ nên chặt các cây già cỗi và không an toàn thôi mẹ nhỉ. Chúng con chẳng muốn phượng bị đau nữa đâu. Chúng con yêu phượng lắm. Cầu mong sao, phượng đừng bị chặt nữa để những cánh phượng hồng sẽ mãi mãi là kí ức tươi đẹp của tuổi học trò.”
Loát Trần
(Tây Ninh)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!