Khi học sinh trưởng thành từ chạy sự kiện
(Dân trí) - Không đợi nhà trường và các tổ chức chuyên nghiệp, ngày càng nhiều học sinh chủ động tạo sân chơi cho chính mình từ các cuộc thi học thuật, tranh biện, đến các chương trình thiện nguyện...
Xuất phát từ đam mê
Trước đây, để tổ chức một sự kiện ở trường, nhiều lớp, CLB phải phụ thuộc vào giáo viên hoặc thuê đơn vị chuyên nghiệp. Nhưng nay, nhiều học sinh đã đủ năng lực để tự lập kế hoạch, lên thời gian biểu, phân vai, và chạy chương trình từ A đến Z.
Nguyễn Hạnh Nguyên, trường THPT chuyên Thái Nguyên, chủ nhiệm CLB Unity of English Enthusiasts, đã cùng các thành viên tổ chức Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc Thái Nguyên (TNMUN) nhằm tạo sân chơi học thuật cho học sinh toàn tỉnh. Đồng thời, em cũng muốn lan tỏa văn hóa trà và hình ảnh học sinh trường chuyên năng động tới cộng đồng giáo viên, học sinh cả nước.

Em Nguyễn Minh Dũng là chủ nhiệm CLB Sách và Hành động Chuyên Thái Nguyên (BNA). Trong một năm nhiệm kỳ của mình, em cùng các thành viên đã tổ chức 3 hoạt động lớn: Chương trình tình nguyện “Tết yêu thương, Tết sẻ chia”; gian hàng “Xưởng Xuân”, và Ngày hội trao đổi sách. Trong đó, chương trình tình nguyện được CLB phối hợp tổ chức cùng Hoa hậu H’Hen Niê và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mang sách đến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Với em, động lực lại đến từ tình cảm. “Không đơn thuần là trách nhiệm, chính tình yêu với những trang sách đã tạo động lực cho chúng em tổ chức các chương trình lan tỏa văn hóa đọc”, em chia sẻ.
Tập làm quen với áp lực
Đứng ra tổ chức sự kiện không phải là công việc dễ dàng, nhất là với các học sinh còn thiếu kinh nghiệm thực tế. Đằng sau mỗi chương trình, cuộc thi là nhiều vấn đề nội bộ như: bất đồng ý tưởng, thiếu người, thiếu kinh phí, thiếu thiết bị…Những buổi họp đến tối muộn hay những lần căng thẳng đến phát khóc dần trở nên thường xuyên.
Từ khi khởi động chạy dự án Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc Tuyên Quang (TQMUN), Tô Viên Chi đã phải đối mặt với nhiều áp lực trong vai trò Tổng thư ký của hội nghị và trưởng Ban tổ chức.
“Em nhớ như in buổi họp chọn chủ đề cho TQMUN. Mỗi người một ý khiến cuộc họp kéo dài 3-4 tiếng mà vẫn không thống nhất được chủ đề. Những buổi họp sau đó thì thường xuyên kéo dài đến khuya”, Chi nhớ lại.

Nhưng điều khiến khó khăn nhất với Viên Chi lại chính là kỳ vọng mà em đặt lên bản thân. “Trong quá trình chạy dự án, bọn em vẫn còn “non” nên đã bị cố vấn mắng rất nhiều. Vì thế mà em rất căng thẳng trước mỗi buổi họp. Nhiều lúc, em cảm thấy tổn thương thực sự bởi những lời nói đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà em học được cách tỉ mỉ hơn trong công việc”, Viên Chi bộc bạch.
Không chỉ áp lực trong quá trình tổ chức, các bạn còn phải lo lắng bài vở, thi cử. Nhiều bạn chật vật tìm điểm cân bằng giữa việc làm và việc học.
Là học sinh cuối cấp, Viên Chi tâm sự về kỉ niệm “đáng sợ” mà mình trải qua khi chạy dự án TQMUN. “Em vẫn nhớ hôm đi thi chứng chỉ ở Hà Nội. Hôm sau đi thi mà nửa đêm hôm trước em vẫn còn đang soạn từng email một để gửi cho đối tác. Lúc đó, em sợ lắm, cứ lo mãi về bài thi ngày mai”, Chi chia sẻ.
Ngoài ra, em cũng chia sẻ thêm rằng, vì thời gian mở đơn tuyển đại biểu tham gia trùng với thời gian ôn thi tốt nghiệp nên hiệu quả truyền thông không được như mong muốn.
Còn với Hạnh Nguyên, khối lượng bài tập lớn của lớp chuyên Anh khiến em luôn cảm thấy “quá tải”, nhất là vào giai đoạn CLB chạy sự kiện lớn.

Khi người trẻ học cách trưởng thành
Dù gặp nhiều thử thách, khó khăn, phần lớn các bạn trẻ vẫn chọn tiếp tục – bởi mỗi cuộc thi tổ chức là một lần học hỏi, một lần lớn lên. Sẽ có lúc mệt, lúc khóc, nhưng các bạn cũng sẽ nhận được những bài học quý giá.
Với Minh Dũng, đó là bài học về quản lý thời gian. “Em ưu tiên việc học là trên hết. Vì vậy, khi có dự án mới, em đều cùng các thành viên phân công đầu việc kỹ càng, tránh ôm đồm quá nhiều. Trong giờ học thì chỉ tập trung học. Khi đã bước vào vai trò tổ chức thì toàn tâm cho chương trình”, em cho biết.
Minh Dũng cũng bật mí thêm phương pháp cân bằng của mình: “Em thường sử dụng các ứng dụng ghi chú trên điện thoại và tạo bảng biểu trên Google Sheet để chia kế hoạch cho từng tuần, từng tháng”.
Riêng Viên Chi lại chọn cách khác. Em không dùng ứng dụng quản lý, cũng không ghi chép quá nhiều. Với em, điều quan trọng là học cách ưu tiên: “Việc học là ưu tiên số 1 - làm đầu tiên. Sau đó, việc nào xử lý được trước thì xử lý”.
Qua quá trình thực hiện các dự án lớn như TNMUN, Hạnh Nguyên đã trưởng thành hơn. Ở vai trò trò chủ nhiệm, em học được cách lắng nghe và thấu hiểu người khác, biết quản lý thời gian và chuẩn bị các phương án dự phòng thay vì ôm đồm hay làm theo cảm hứng.
“Dù đôi lúc gặp áp lực hay mệt mỏi, nhưng khi nhìn lại những kết quả mà cả CLB đã đạt được, em cảm thấy rất tự hào. Mỗi lần đứng trước đám đông, giải quyết sự cố, hay đơn giản là dám đưa ra quyết định là một lần em mạnh mẽ và trưởng thành hơn”, Hạnh Nguyên tự hào.
Thu Hiền