Khi gia đình “bóp nát” kỹ năng sống của con trẻ
(Dân trí) - Làm thay con tất cả mọi thứ, thậm chí đến những việc thuộc quyền cá nhân của đứa con mà nhiều phụ huynh cũng “xâm phạm”.
Những đứa trẻ bị... tước quyền nói
Câu chuyện được TS Vũ Lan Hương, chuyên gia nghiên cứu trẻ em Bộ GD-ĐT kể trong một chương trình tư vấn cho trẻ vào lớp 1 tổ chức tại TPHCM. Đứa trẻ hơn 3 tuổi vẫn chậm nói nên bố mẹ tức tốc tìm đến bà bà tư vấn.
Tiếp xúc với hai mẹ con trong chốc lát, bà Hương nhận ngay ra vấn đề khi bà mẹ làm thay con mọi thứ, kể cả việc… nói hộ. Chỉ cần con có biểu hiện như muốn đi tiểu, muốn uống nước, không để con phải lên tiếng, bà mẹ đã đáp ứng ngay cho con mà không biết mình đang làm con mất đi nhu cầu phải nói.
Đó là chuyện của đứa trẻ nhỏ, có những “em bé” tuổi 15 - 20 vẫn được bố mẹ làm “phát ngôn viên”. Là sinh viên năm nhất, H.T.V, con út trong một gia đình ở Phú Nhuận, TPHCM rơi vào trạng thái “sống khép kín” hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Nói không quá, từ nhỏ cho đến nay, dường như V. chưa tự mình nói ra một câu nào trọn vẹn ngoài biểu hiện giao tiếp lắc, gật, cười cho qua chuyện. V. không dám tự mình ra ngoài ăn sáng nếu không có ai gọi món ăn hộ. Đi khám bác sĩ, bà mẹ kè kè bên cạnh để thay con trả lời mọi vấn đề như tên tuổi, tâm trạng. Việc duy nhất mà chàng thanh niên 19 tuổi thấy tự tin là đứng… úp chén bát cho mẹ. Quan tâm nhất của bà mẹ là làm sao để sau này con mình kiếm được người vợ lo hết được mọi thứ.
Nhiều, rất nhiều bố mẹ đang “bóp nghẹt” các kỹ năng sống cơ bản của con bởi cách yêu thương sai lầm: làm hộ con, can thiệp vượt quá nhu cầu lẫn mong muốn của con.
Chúng ta đang có lớp thế hệ trẻ không biết làm gì, được bố mẹ lẽo đẽo chạy theo phục vụ mọi lúc mọi nơi. Nhiều học trò sau khi rời trường học lại vùi đầu vào sách vở hoặc ôm lấy ipad, cơm bưng nước uống đến… tận miệng. Chỉ cần chìa chân là bố mẹ, hoặc người giúp việc giúp có mặt để đi giày dép hộ. Chìa cánh tay là có người đến cởi áo…
Yêu thương con hay áp đặt?
Không chỉ ở thành phố mà ngay các miền quê, không chỉ gia đình khá giả mà nhiều gia đình khó khăn cũng đang có xu hướng “hóa phép” trẻ thành những “ông trời con”.
Các ông bố bà mẹ đã trải qua một thời nghèo khổ nên khi có điều kiện, họ muốn bù đắp cho con, mong muốn con mình được hưởng thụ. Bên cạnh đó, còn xuất phát từ nhận thức sai lầm cho rằng đó là cách thể hiện tình yêu vô bờ bến với con cũng như quan niệm trẻ chỉ cần học giỏi. “Con tôi chả biết làm gì hết, chỉ được cái học giỏi” là niềm tự hào của rất nhiều ông bố bà mẹ.
Không có kỹ năng, khi vào đời trẻ chọn cách thu mình hoặc vùng vẫy trong khát vọng được tự lập. Chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ cho hay, khi bố mẹ làm thay tất cả cho con đồng nghĩa với việc tước đi của con những trải nghiệm, kỹ năng và được sống là chính mình. Trong một cuốn sách của mình, chuyên gia Minh Huệ đã phải chọn tựa đề "Con muốn tự lập" đánh động đến người lớn khát vọng tự lập của trẻ em hiện nay.
"Đến một ngày, bố mẹ lại ngỡ ngàng trước sự lúng túng của trẻ. Còn trẻ sẽ bức bối trước sự o bế, sự chật chội, phụ thuộc vào vòng tay bố mẹ" - bà Huệ cảnh báo.
Nhiều gia đình “chữa cháy” bằng cách đầu tư tiền bạc đẩy con con đến các lớp học kỹ năng sống để trẻ biết tự gấp quần áo, xếp chăn màn, quét dọn… Nhưng rồi, đến các trung tâm giáo dục kỹ năng sống cũng phải “đầu hàng” vì sau chương trình, khi trở về nhà các em lại được bố mẹ phục "xóa sạch" những điều ít ỏi học được.
Ngoài việc lo lắng cho con một cách thái quá, một chuyên gia tâm lý ở TPHCM phân tích phụ huynh làm tất cả phục vụ con còn nhằm thỏa mãn chính bản thân mình. Họ đang bộc lộ sự sở hữu, áp đặt, điều khiển con theo ý mình.
Khi đứa trẻ khù khờ, yếu kém, phụ huynh thường có xu hướng… đổ lỗi cho nhà trường. Trong khi, kỹ năng sống của trẻ trước hết phải bắt đầu từ trong môi trường gia đình. Việc trẻ được phục vụ thái quá sẽ lấy mất mọi kỹ năng sống của con trẻ cũng như tác động xấu việc phát triển tâm hồn, tính cách và khả năng của con.
Hoài Nam