Hành trình 4 năm đến giảng đường đại học trên đôi vai cha
(Dân trí) - Hình ảnh người cha, môi nở nụ cười rạng rỡ, địu con trên vai đưa đến dự nhận bằng cử nhân gây xúc động tại lễ tốt nghiệp đại học.
Ngày hôm ấy, như bao ngày, ông Trần Khánh Vinh (quận Gò Vấp, TPHCM) lại nắm chặt tay con dìu từng bước trên con đường đến trường quen thuộc. Được một đoạn, con mệt và không thể di chuyển tiếp, ông địu con trên vai.
Hơn 20 năm qua, công việc đưa con đến trường trở nên quen thuộc với ông Vinh. Thế nhưng, cảm xúc của ông dịp này rất khác. Con trai ông vừa tốt nghiệp đại học, nhận bằng cử nhân công nghệ thông tin của Trường Đại học Văn Lang.
Kém may mắn hơn bạn bè đồng trang lứa, Trần Khánh Duy - con trai của ông Vinh - bị khuyết tật ở chân từ nhỏ. Vì đi lại bất tiện, hàng ngày, bố sẽ địu Duy trên vai đến lớp.
Ngậm ngùi nhớ đến quãng thời gian ấy, Duy cho hay bất kể nắng mưa, hành trình đến trường của cậu đều in đậm dấu ấn của ba và mẹ.
"Chở em đến cổng, ba sẽ đưa em vào trường còn mẹ ở ngoài trông xe. Hành trình từ bậc mầm non, rồi phổ thông, sau đó vào đại học và bây giờ là đạt được tấm bằng cử nhân của em cứ thế đều đặn từng bước một, lớn dần trên đôi vai của ba và đôi tay dìu dắt của mẹ. Em rất cảm ơn ba mẹ vì sự hy sinh này", Duy nói.
Duy kể, có những lúc cậu từng rơi vào tuyệt vọng và muốn từ bỏ con đường học tập, thế rồi, nghĩ tới công sức cha mẹ, tới sự hỗ trợ của bạn bè, thầy cô, Duy lại có thêm động lực để tiếp tục.
Trong không khí nhộn nhịp của tuần lễ tốt nghiệp Trường Đại học Văn Lang, ông Trần Khánh Vinh nắm chặt tay con đến hội trường để thực hiện buổi lễ quan trọng của cuộc đời mình.
Suốt cả buổi, trên môi ông là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt xúc động. Con hạnh phúc một thì tấm lòng người cha, người mẹ như vợ chồng ông Vinh hạnh phúc hơn gấp nhiều lần.
Với tấm bằng cử nhân trong tay, Khánh Duy cho biết đang tìm một công việc phù hợp gần nhà để có thể hỗ trợ ba mẹ và thỏa mãn đam mê công nghệ thông tin.
Chia sẻ về cậu học trò của mình, ThS Trần Công Thanh - giảng viên khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Văn Lang cho biết tuy không có cơ hội giảng dạy lớp nhưng qua mỗi lần nói chuyện với cậu sinh viên này, ấn tượng về Duy rất sâu sắc.
"Bạn lễ phép chào hỏi tất cả các thầy cô. Mỗi lần gặp đều rất hòa đồng với các bạn. Khi đi thang máy cùng với các bạn trong lớp, bạn không tự ti và luôn cố gắng tự mình mang balo trên vai", ông Thanh kể.
Theo nhận xét của nam giảng viên, ở cậu sinh viên này, luôn có sự lạc quan trong các cuộc trò chuyện. Điều này tác động từ năng lượng của cha bạn, người luôn nở nụ cười trên môi mỗi lần đưa đón con đến trường lớp.
"Chưa một lần tôi thấy cha bạn khó chịu hay cáu gắt, dù trời nắng hay mưa. Tôi rất ấn tượng với hình ảnh người cha đã bỏ thời gian, công việc, để đưa đón con", ThS Trần Công Thanh chia sẻ.
Theo ông Thanh, thành quả của Khánh Duy hôm nay không chỉ là trái ngọt của cha mẹ tần tảo đồng hành cùng con mà còn là sự thành công của nhà trường khi kiên định giữ vững và phát triển tốt chính sách chăm sóc người học, không để bạn nào ở lại phía sau trong bất kỳ hoàn cảnh nào.