Bạn đọc viết:
Giáo viên mầm non - Nghề chọn người
(Dân trí) - Chiều hôm ấy như bao buổi chiều khác, tôi đến đón con gái từ nhà trẻ về. Vừa bước vào lớp đã thấy con bé nước mắt ngắn dài, đưa ngón tay lên thổi thổi. Tôi thấy thương vô cùng…
Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra và tôi cũng không có ý định sẽ hỏi con trước mặt cô giáo. Mọi chuyện ra khỏi cổng trường rồi mới tính tiếp.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Mẹ N. ơi, hôm nay N. mới bị kẹp ngón tay vào khe cửa đó”, tôi hiểu mọi chuyện và quay lại, đó là cô giáo phụ trách chính của con tôi. Vẻ mặt cô có vẻ mệt mỏi sau một ngày vất vả với ba mươi nhóc tì đang độ tuổi khám phá thế giới, cô thấy ngại vì để xảy ra việc với con tôi như thế. Cô lóng ngóng đến tội nghiệp.
Tôi nhẹ nhàng đánh lảng sang chuyện khác và hỏi thăm cô một số câu hỏi xã giao thường ngày. Rồi tôi quay lại nói với con: “Lỗi tại con, lần sau con cẩn thận hơn nhé”. Con bé như được an ủi và sà vào lòng mẹ nũng nịu.
Từ câu chuyện nhỏ của con gái tôi, tôi nghĩ đến công việc làm giáo viên mầm non. Họ yêu trẻ hay yêu nghề hay nghề nghiệp chọn họ?
Con gái ở nhà một ngày với mẹ 24 tiếng đồng hồ thì một người mẹ cũng từng ấy thời gian xoay như chóng chóng và tôi thường ví mình là siêu nhân khi chăm con gái. Thế mà ở lớp nhà trẻ hay mầm non, một giáo viên như vậy sẽ “ôm gọn” 10 đến 15 cháu trong một ngày. Tôi thấy mà khâm phục họ vô cùng. Tôi luôn thấy họ bận rộn từ sáng cho đến khi các cháu về hết. Nào cho cháu uống sữa, dạy các hoạt động, ăn trưa, ngủ trưa, ăn chiều… Công việc lu bu vô cùng thế mà trên môi khi nào cũng nở những nụ cười tươi thắm. Chưa kể tối về, họ còn cặm cụi làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy các cháu, mới thấy nghề này vất vả biết nhường nào!
Tôi yêu con mình và có thiện cảm luôn với các cô làm nghề này tự bao giờ tôi cũng không biết nữa. Tôi là giáo viên cấp hai nhưng hình như “bụt chùa nhà mất thiêng” hay sao mà có những lời dạy bảo con, con lại càng phản kháng, nhưng khi cô giáo của con tôi nói thì bé lại răm rắp làm theo, thế mới thấy giáo viên mầm non - họ quá tài giỏi!
Con gái tôi thuộc dạng khó nuôi, khó từ trong bụng mẹ khó ra, mang thai con, tôi nôn liên tục suốt chín tháng mười ngày, nôn ra cả máu, sinh con ra lại mắc chứng trào ngược thực quản dạ dày, đến tháng thứ tư thì bé bị dị ứng đạm sữa bò, đến lúc mười tám tháng tôi quyết định mang con đi gửi trẻ. Đến đây, tôi mới thấy thông cảm cho các cô giáo. Có cô chia sẻ “Chị ơi, ngày nào N. đi học thì chúng em không ngủ trưa luôn.”
Có nhiều hôm, con tôi lên cơn sốt, các cô thay phiên nhau ẵm và lau nước ấm quanh người cháu, cho đến lúc tôi đến đón con. Có nhiều người trong nghề này, hay ví von: Đây là nghề ăn cám trả vàng đấy. Qủa đúng như vậy, công việc vất vả là thế mà thời gian gần đây những vụ việc bạo hành trẻ ở nơi này nơi kia lại gây thêm áp lực cho các cô... Riêng tôi, tôi không đánh đồng mọi việc, hay vơ đũa cả nắm, mà ngược lại tôi lại càng thấy trân trọng những người làm công việc này vô cùng, đa phần họ đến với nghề này bằng cái tâm, cái lòng và đôi khi đó là niềm đam mê trong đó.
Tôi cũng có một người cháu gái, từ nhỏ cho đến lớn đi đâu, làm gì thì con nít cứ quẩn quanh, nó yêu trẻ đến kì lạ, giờ nó cũng chọn đúng với sở trường của nó. Năm rồi, nó thi và đỗ vào khoa Mầm non của một trường đại học. Tương lai đang rộng mở với những những con người yêu trẻ, yêu nghề đang đợi nó ở phía trước.
Câu chuyện về nghề giáo viên Mầm non chưa dừng lại ở đó, tôi đã chứng kiến một việc khác nữa mà nếu đặt người khác vào vị trí của tôi lúc đó, ắt hẳn mọi chuyện sẽ khác hơn rất nhiều.
Vào một buổi sáng đầu tuần, sau khi đưa con đến lớp, tôi đến phòng Kế toán nộp các khoản đầu tháng cho con. Không biết lí do gì mà sổ nộp của con bé không có ở phòng Kế toán mà đưa về lớp. Thế là tôi quay lại lớp, một cảnh tượng kinh khủng diễn ra trước mắt tôi: Các cháu đang thi nhau khóc, la inh ỏi. Trong đó, con gái tôi ngồi giữa sàn và la to nhất, nước mắt, nước mũi đua nhau chảy ra giàn giụa.
Tôi thấy cô giáo cầm một cây thước vừa đi vừa hét to “Tất cả im lặng”, nhưng hình như tiếng khóc át tiếng hét nên lời tiếng hét của cô vô hiệu hóa. Tôi xộc vào bất ngờ, nên cô rất lúng túng và cô bồng vội con gái tôi lên, con bé thấy tôi càng khóc to hơn. Cả tôi và cô đều rất khó xử. Tôi liền mỉm cười và trấn an cô “Nghề này vất vả quá cô nhỉ?”. Cô như “mở cờ trong bụng”, cô bảo “Ừ, em thông cảm nhé.”
Tôi không những thông cảm cho các cô mà còn thấy thương các cô nữa.
Nuôi dưỡng và dạy dỗ các em bé trong độ tuổi nhà trẻ đến mầm non là cả một quá trình, các em như tờ giấy trắng, chúng ta hãy vẽ lên cho các em một nhân cách tốt đẹp, một lối sống mẫu mực, những giáo viên mầm non sẽ là những người đầu tiên sau bố mẹ làm điều ấy. Đó là một việc làm thiêng liêng và cao cả mà xã hội tin tưởng và gửi gắm cho các cô.
Con tôi từ lúc đi học về đến bây giờ ngoan hơn, biết nhiều điều tốt đẹp hơn… đều nhờ vào công lao của các cô giáo cả. Chính vì điều đó, tôi càng trân trọng các giáo viên mầm non hơn.
Thanh Thanh
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!