“Cô cảm ơn các em”
(Dân trí) - Chiều qua tôi rất vui và hạnh phúc vì bữa tiệc bất ngờ. Đây là buổi chia tay của các em học sinh lớp 9. Nhìn các em vui vẻ, tình cảm mà tôi ân hận vô cùng. Tự nhiên nước mắt tôi rưng rưng. Bao kí ức ngày xưa chợt ùa về trong tâm tưởng.
Năm nay tôi được phân công giảng dạy ở lớp có nhiều học sinh cá biệt. Các em học khá nhưng nổi tiếng là hay quậy phá. Nhiều em còn gây ra nhiều trò khiến thầy cô "dở khóc, dở cười". Vì những thành tích ấy mà chẳng ai muốn dạy lớp các em cả.
Ngay khi nhận lớp, tôi đã buồn vô cùng. Nghĩ đến cảnh 9 tháng phải đối diện với các em mà sợ. Không biết lũ "quỷ sứ" này sẽ gây ra những trò gì cho mình đây? Để yên thân, tôi bắt đầu dè chừng khi lên lớp. Tôi ít cười và trò chuyện cùng các em. Lúc nào tôi cũng mang khuôn mặt hình sự khi đi dạy. Bản thân tôi thường giữ khoảng cách với các em. Cứ đến giờ là tôi vào dạy, hết giờ là nhanh chóng ra về. Những em nào vi phạm, tôi thường ghi sổ đầu bài, hoặc gọi điện để mắng vốn với giáo viên chủ nhiệm. Thậm chí tôi xin luôn số điện thoại của phụ huynh để thuận tiện trao đổi. Bất kể một lỗi gì ở các em, tôi cũng bắt bẻ. Nói chung, tôi luôn làm khó các em.
Ngày tháng dần trôi, các em dần ngoan và chăm học. Thế nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với các em. Nhiều lúc muốn trò chuyện tâm sự cùng các em lắm nhưng rồi tôi lại thôi. Tôi luôn nghĩ nếu mình dễ quá thì các em sẽ lờn mặt. Trong thâm tâm tôi chẳng ghét bỏ gì các em. Vẫn thương và đối xử với các em rất công tâm. Thế nhưng tôi luôn tự bảo mình, nhất định không được dễ dãi với các em. Làm sao phải để các em biết sợ mình. Có như thế học sinh mới đi vào nề nếp.
Bây giờ thì các em đã học xong chương trình lớp 9. Ban đầu bản thân tôi cảm thấy rất vui vì sắp trút khỏi gánh nặng. Tôi đã từng mong ngày kết thúc năm. Vậy mà bữa nay lòng tôi chợt chùng xuống. Nhìn lũ trò vô tư vui vẻ mà tôi ân hận vô cùng. Ước gì thời gian quay trở lại, ước gì tôi đừng quá khắt khe với các em?
Bữa nay các em mở tiệc tri ân thầy cô. Dường như để bất ngờ, các em không báo trước cho giáo viên chúng tôi. Khi đến lớp, các em đã cầu kì trang trí lớp học rất kĩ lưỡng. Bàn ghế được các em xếp thành hình chữ u. Xung quanh là những trái bóng bay đủ màu sắc. MC là lớp trưởng rất quen thuộc. Các em đã chuẩn bị khá chu đáo cho bữa tiệc này. Cả lớp còn mua tặng mỗi thầy cô một bức tranh vẽ thư pháp tên giáo viên. Rồi các em xin lỗi thầy cô vì đã từng gây ra bao chuyện. Ai cũng mong thầy cô bỏ qua những trò nghịch ngợm trước đây. Riêng lớp trưởng còn cám ơn tôi vì đã rèn lớp ngoan như hôm nay. Sau đó, cả lớp cùng nhau hát bài "Mái trường mến yêu". Nhìn cảnh ấy, tự nhiên khóe mắt tôi cay cay.
Buổi chia tay đã để lại trong tôi bao suy nghĩ về cách ứng xử Sư phạm. Nhiều khi đi dạy gặp những trò ngỗ nghịch, tôi thường giữ khoảng cách với em. Tôi ít mở lòng để trò chuyện tâm sự cùng các em. Lúc nào tôi cũng khô khan khi lên lớp. Tôi luôn nghĩ mình cần phải khó để các em ngoan. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở các em cũng khiến tôi khó chịu. Tôi thường bắt bẻ các em đủ thứ. Bản thân tôi cho rằng mình làm như vậy là đúng. Nguyên tắc của tôi thường là cần có một cái đầu lạnh và trái tim nóng khi lên lớp.
Khi lớp trưởng cầm tay tôi nói lời xin lỗi và chúc cô luôn vui khỏe thì nước mắt tôi bỗng trào ra. Thật kì lạ là những lớp quậy thường tình cảm và nhớ đến thầy cô nhiều hơn. Cám ơn các em đã dành tình cảm chân thành cho chúng tôi. Cám ơn các em đã đem đến cho tôi một bài học sâu sắc trong nghề giáo. Có lẽ tôi đã sai khi cư xử quá cứng nhắc với các em.
Chia tay các em, chia tay mùa hè với hoa phượng vĩ rực rỡ khắp sân trường. Rồi đây các em lại bước vào ngôi trường mới, với những thầy cô mới. Rồi đây các em sẽ lớn khôn và trưởng thành. Các em như những cánh chim sẽ bay cao, bay xa tới chân trời mới. Một lần nữa cô chúc các em luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công trong kì thi chuyển cấp sắp tới.
Loát Trần
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!