Chuyện khuyến học của họ Ngô ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Về Hội Khuyến học quận Thanh Khê, chúng tôi được nghe rất nhiều về câu chuyện làm khuyến học của tộc Ngô phường Thanh Khê Tây. Đến khi tiếp xúc với anh Ngô Văn Út, quyền trưởng tộc, chúng tôi lại được hiểu hơn về tấm lòng và cả những nỗi vất vả của những con người tâm huyết với chuyện học của con cháu trong tộc mình.

Anh Út cho biết, tộc Ngô trước đây đa phần là dân làm nông hoặc thợ xây, cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn đã khiến cho không ít nhà bỏ bê việc học hành của con cái. Sau bao nhiêu trăn trở, rồi kiên trì vận động, thuyết phục tận từng nhà, cuối cùng vào năm 1997, chi hội khuyến học tộc Ngô cũng được thành lập. Buổi đầu mới thành lập chi hội chỉ tập hợp được 16 hội viên, là những người toàn tâm toàn ý cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của gia tộc.

 

Xung quanh việc thành lập chi hội khuyến học cũng có nhiều lời ra tiếng vào, có người nói sau lưng rằng: “Phận nghèo thì cứ lo phận nghèo cho rồi, làm sao con cái mình lại bằng những đứa sống trong nhà có đầy đủ vật chất kia được”. Nhưng anh Út vẫn kiên nhẫn thuyết phục, dùng mọi lý lẽ và cả dẫn chứng để chứng minh những suy nghĩ của họ là chưa thấy rõ được những tác dụng tích cực của công tác khuyến học, nhất là để con em trong tộc mình biết vượt khó để vươn lên.

 

Mưa dầm thấm đất, lâu ngày rồi người ta cũng xuôi. Đến nay, chi hội đã phát triển được 43 hội viên và đã cử ra một Ban chấp hành gồm 9 thành viên để điều hành công việc chung. Bên cạnh đó còn có Ban cố vấn của Hội đồng gia tộc. Để có nguồn tài chính lâu dài và bền vững, ngoài nguồn kinh phí ban đầu có được do sự tự nguyện đóng góp của một số thành viên, mọi người  còn có sự đóng góp hội phí đều đặn hàng tháng.

 

Với cách làm ấy, 9 năm qua năm nào hội cũng có nguồn kinh phí để kịp thời khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi. Ngoài ra, hội còn thăm hỏi hỗ trợ và động viên kịp thời các cháu có hoàn cảnh khó khăn, có chế độ ưu tiên cho các cháu là con em các gia đình đi kinh tế mới ở Hòa Ninh; các cháu cuối cấp II và III sẽ được hỗ trợ kinh phí để bồi dưỡng thêm kiến thức; các cháu đi thi Đại học, Cao đẳng khỏi lo chuyện lộ phí; các cháu thi đỗ vào các trường Đại học hoặc tốt nghiệp các trường trên đều được hội thưởng thêm 200.000đ/cháu. Hằng năm, hội cũng trích một khoản kinh phí để tặng quà cho các lớp tình thương và cho một số học sinh nghèo học giỏi ở trường THCS Phan Đình Phùng.

 

Với những nỗ lực, tâm huyết và cách làm thiết thực trên mà số cháu học khá giỏi trong tộc ngày càng tăng, số cháu thất học đã hạn chế hẳn. Lúc chia tay, anh Út thật thà tâm sự: “Càng nghèo, càng không tạo điều kiện cho các cháu học tập và vươn lên là tôi lại thấy mình sao cứ ray rứt không yên…”  

Lê Tấn Quỳnh