Đắk Lắk:

Cậu bé mắc bệnh loạn dưỡng cơ đến trường trên lưng bố

(Dân trí) - Sinh ra và lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng từ khi 8 tuổi, cậu bé Trần Nhật Nam bỗng dưng không thể đi lại được, chỉ ngồi bệt một chỗ vô cùng đau đớn. Gần 4 năm qua, Nhật Nam tới lớp trên lưng bố, nỗ lực vượt khó theo đuổi việc học.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên, cậu bé Trần Nhật Nam (lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Lắk, Đắk Lắk) là con út trong gia đình có hai anh em. Cuộc sống tưởng chừng như êm đềm, hạnh phúc nhưng điều không may ập đến khi em vừa lên 8 tuổi.

Nhật Nam (
Nhật Nam (ngồi ghế) trong buổi nhận học bổng khuyến học.

Vào cuối năm học lớp 1, Nam bắt đầu có biểu hiện khó khăn trong việc đi lại và đến năm lớp 3 thì em hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa. Toàn thân mềm nhũn và Nam không thể điều khiển chân mình đứng lên, xương của em không còn phát triển được nữa. Căn bệnh hiểm nghèo của Nam hiện tại y học không chữa được.

Anh Trần Văn Thành (47 tuổi, bố Nhật Nam) chia sẻ: “Khi mới vừa phát hiện cháu đi lại khó, gia đình tôi đã ngay lập tức đưa Nam đi khám hết ở Đắk Lắk đến Sài Gòn ra Hà Nội, nhưng đi đâu cũng nhận được cái lắc đầu khiến gia đình tôi đau đớn vô cùng, qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết con trai tôi mắc bệnh “loạn dưỡng cơ DMD”, căn bệnh này không có khả năng phục hồi được”, anh Thành buồn bã nói.

Nghe tin “sét đánh”, hai vợ chồng anh Thành vẫn chưa hết hi vọng, cứ hàng tháng anh lại cõng con đi hết bệnh viện này đến nơi nọ, thấy đâu mách nơi chữa anh đều đưa con đến, nhưng dường như tất cả đều “quay lưng” trước căn bệnh hiếm gặp của Nam.

Với căn bệnh này, xương của Nam sẽ không còn phát triển, hai chân em không thể đi lại, bàn tay cũng không thể cử động như trước, mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống, tắm giặt, vệ sinh đều phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ.

“Thấy con vậy, gia đình tôi buồn vô cùng, tôi nghĩ lúc đó con tôi sẽ không thể đến trường học được nữa, vì cháu như thế này sẽ mặc cảm với bạn bè và khó khăn trong quá trình học tập. Nhưng Nam vẫn một mực xin bố mẹ cho đi học, thấy con quyết tâm và yêu việc học nên vợ chồng tôi hoàn toàn ủng hộ con”, anh Thành chia sẻ.

Cứ vậy, đều đặn suốt 3 năm nay, hàng ngày anh Thành lại cõng con đến trường đi học, rồi tan buổi học lại đến con trai về nhà, mỗi tháng lại đưa con đi khám uống thuốc để con khỏi nhức xương, để bớt đau đớn.
 
Dù mắc bệnh nhưng chưa bao giờ em Nhật Nam và gia đình hết hi vọng
Hơn 3 năm qua, người bố luôn "đồng hành" bên Nhật Nam.

Trò chuyện cùng Nhật Nam, chúng tôi thấy cậu bé rất hồn nhiên với nụ cười luôn thường trực trên môi, em cho biết mình không hề bi quan trước việc bản thân mắc phải căn bệnh này. Dù mắc bệnh, nhưng suốt 5 năm qua Nam đều là học sinh khá, giỏi, nghị lực của cậu bé khiến nhiều bạn bè khâm phục.

Nói về bản thân, Nam cho biết em không buồn khi mình không thể đi lại mà chỉ buồn vì lúc nào cũng bắt bố bế hoặc cõng trên lưng. “Em sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này em muốn được trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người, em không muốn ai mắc bệnh cả vì vậy sẽ khổ lắm... Em thương bố em lắm, lúc nào bố cũng cõng em đi học, nhưng em không biết mình phải làm sao, em chỉ lo khi em lớn hơn bố không thể cõng đến trường, lúc đó em sẽ không được đi học nữa”, Nam bẽn lẽn nói.

Anh Thành cho biết cả gia đình anh rất bất ngờ khi thấy dù bệnh tật khiến bàn tay của Nam rất khó cử động bình thường, nhưng em vẫn luyện cầm bút để viết được chữ. “Thấy con ham học, nhìn mà xót xa đứt từng khúc ruột, nó ý thức lắm, chẳng mấy khi than thở gì với bố mẹ, bao giờ cũng cười tươi như không có chuyện gì. Giờ tôi chỉ ước ao, nó được lành bệnh được đi lại bình thường như mọi người, vợ chồng tôi chưa bao giờ hết hi vọng về điều đó”, anh Thành tâm sự.

Gần 4 năm trời bố Nam đều đặn cõng em tới trường học
Gần 4 năm trời bố Nam đều đặn cõng em tới trường học.

Nhật Nam ngoan hiền và chăm chỉ trong học tập, được bạn bè và thầy cô giáo yêu quý. Thầy Mai Đình Bình (giáo viên chủ nhiệm lớp Nhật Nam) cho biết Nam là học sinh khá trong lớp, em rất chăm học, dù đi học phải do bố đưa đi đón về nhưng rất hiếm khi nghỉ học.

“Em Nam rất ngoan và  học lực khá đều các môn, tuy hiện tại chưa có kết quả học kỳ nhưng qua phản ánh các thầy cô bộ môn, hầu hết ai cũng rất hài lòng về em Nam. Bên cạnh đó, Nam còn được các bạn trong lớp yêu mến, nể phục và thường xuyên giúp đỡ. Phía ban giám hiệu nhà trường cũng tạo điều kiện cho Nam, để em vượt qua được nỗi mặc cảm về bản thân và vươn lên học tập”, thầy giáo Bình chia sẻ.

Con đường học tập cũng như tương lai phía trước của Nhật Nam còn dài, còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng gia đình em vẫn không ngừng hi vọng căn bệnh của em sẽ thuyên giảm. Hàng ngày, Nhật Nam vẫn được bố cõng đến trường, dù khó khăn trăm lần nhưng với Nam, chưa bao giờ em muốn dừng việc học tập bởi đối với em đó là khao khát lớn nhất của cuộc đời.

Trương Nguyễn