Cảm ơn cô giáo đầu tiên của con!
(Dân trí) - Mẹ hạnh phúc biết bao khi sáng sáng thức dậy con luôn vòi vĩnh một cách đáng yêu “Mẹ ơi, con muốn đi học.”. Hạnh phúc trong mẹ như vỡ òa vì “ở ngôi nhà thứ hai của con, sẽ có một người mẹ thứ hai cũng yêu thương và chăm sóc con như mẹ.”
Thời gian trôi nhanh quá, mẹ nhớ mới tháng 5 năm nào, khi con gái mẹ vừa tròn 18 tháng tuổi. Ai ai cũng vui vẻ, hồ hởi đón mùa hè cùng con yêu, thì bố mẹ lại có quyết định táo bạo và đột phá trong cuộc hành trình dài của con gái mẹ: Cho con đến trường sau những tháng ngày êm ấm trong vòng tay bố mẹ.
Mười tám tháng tuổi, con như một thiên thần bé nhỏ, đôi má bầu bỉnh vẫn còn thơm mùi sữa, đôi mắt to tròn lung linh như những ánh sao đêm. Con đáng yêu vô ngần. Mẹ khắc sâu hình ảnh con ngày đầu tiên đến trường trong chiếc áo đầm màu thiên thanh ngộ nghĩnh. Mẹ lo lắng đến không ngủ được vì nghĩ rằng, con sẽ xa mẹ trong sự vật vã, bấu víu không thôi trong nửa ngày đầu tiên.
Đôi chân bé nhỏ nhún nhảy của con khi vừa đặt chân đến cổng trường Mầm non. Với con, đây là cả một thế giới của riêng mình với bao trò chơi, màu sắc, hình ảnh lung linh kì diệu. Con nở nụ cười tươi như làn gió mát ùa vào lòng mẹ. Đôi mắt con ánh lên niềm vui, con chỉ mới một tuổi rưỡi - nhưng khi nhìn con vui, mẹ trông con như cô bé “già dặn” trước tuổi. Con đưa mắt nhìn quanh sân trường, nhìn lên cột cờ cao chót vót, nhìn khắp mọi nơi như con vừa lạc vào một thế giới thần tiên.
Và phút giây mẹ lo lắng, hồi hộp chờ đợi nhất là trao con qua tay cô giáo. Bố mẹ kinh ngạc tột cùng, khi từ trên đôi tay mẹ, con lao chầm qua và ôm lấy cổ cô giáo mới. Mà sau này, cô chính là người mẹ thứ hai trông và yêu thương con. Tong giây phút đó, mẹ cảm động đến trào nước mắt, mọi phiền muộn và vất vả trong mẹ như tan biến hết sau những ngày dài vất vả cùng con vượt qua. Mẹ thầm cảm ơn đôi bàn tay của cô giáo đã nâng bước con khi không có mẹ bên cạnh. Đôi bàn tay cùng với tấm lòng của cô đã theo con suốt một năm ròng, để đến tận bây giờ mẹ vẫn nhớ như in vẻ mặt phúc hậu, đôi mắt thánh thiện khi cô đón và ôm con vào lòng. Con lao nhanh về phía cô trước sự ngỡ ngàng đến khó tả của bố mẹ.
Từ đó, mái trường Mầm non trở thành ngôi nhà thứ hai, cô giáo đầu tiên của con cũng trở thành người mẹ thứ hai của con theo từng năm tháng. Mẹ yêu con mẹ yêu luôn cô giáo của con, yêu luôn mái trường nơi con theo học mỗi ngày.
Chiều chiều khi mẹ đón con, nhìn con khỏe, thấy con vui, lòng mẹ an yên vô cùng và thầm cảm ơn cô giáo đầu tiên của con.
Tối đến, con thỏ thẻ bên tai mẹ những bài thơ, những bài hát, những điệu múa mà hằng ngày trên lớp cô dạy con mới biết con gái mẹ ngày một lớn dần dưới chăm sóc, dạy bảo tận tình của cô.
Những ngày cuối tuần, con nghỉ học và con luôn miệng nhắc tên cô giáo của con với ánh mắt lấp lánh. Yêu cô giáo, con gái mẹ như muốn đến trường mỗi ngày.
Nhìn con khôn lớn và ham hiểu biết, mẹ vẫn không quên sự vất vả của các cô giáo của con sau buổi đến trường đầu tiên từ những gì mẹ quan sát con và nghe các cô kể lại. Sau buổi đầu tiên trong veo như thế là những chuỗi ngày vất vả của con, sự chăm sóc chu đáo, tận tình của các cô và sự lo lắng không thôi của mẹ.
Con khóc và đòi về mẹ liên tục sau buổi đầu tiên đầy háo hức đó, con khóc đến khản cổ, các cô thay nhau ẵm con trên tay, mỗi cô ẵm một lúc, cứ thế trên tay các cô, con thiếp đi lúc nào không biết.
Khoảng thời gian đó là một chặng đường đầy khó khăn đối với con và là sự thử thách lòng yêu nghề của các cô và cả một sự cố gắng đối với mẹ. Vì mẹ biết rằng “em bé nào rồi cũng trải qua những giây phút xa mẹ đầu tiên trong cuộc đời như thế. Chỉ khác nhau giây phút đó đến sớm hay muộn mà thôi.”
Rất may mắn, mẹ có sự hỗ trợ đắc lực từ các cô giáo của con. Các cô ai cũng bảo rằng con đáng yêu quá nên cô nào cũng thích bế. Các cô nói thế để an ủi mẹ mà thôi vì thực ra, mẹ biết con gái mẹ thuộc dạng “khó ăn, khó ở”. Và đó là cách các cô giúp mẹ cũng là cách mà các cô giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp các cháu “khó tính” như con. Mỗi khi đến đón con, thấy con yên giấc trong vòng tay cô giáo, mẹ hạnh phúc vô vàn.
Lời cảm ơn chân thành dành cho cô giáo của con không biết mấy cho vừa.
Khi tháng 5 lại về, hoa phượng nở đầy, tiếng ve râm ran, mẹ muốn kỉ niệm một năm ngày con biết trường, biết lớp, biết cô giáo đầu tiên của con, biết bạn bè, biết con có một thế giới khác ngoài bố mẹ. Mẹ hạnh phúc biết bao khi sáng sáng thức dậy con luôn vòi vĩnh một cách đáng yêu “Mẹ ơi, con muốn đi học.”. Hạnh phúc trong mẹ như vỡ òa vì “ở ngôi nhà thứ hai của con, sẽ có một người mẹ thứ hai cũng yêu thương và chăm sóc con như mẹ.”
Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô giáo đầu tiên cuả con. Người đã gieo hạt mầm yêu thương trong con để con luôn thấy rằng “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.”
Thanh Thanh
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn .
Xin trân trọng cảm ơn!