Bạn đọc viết:
Cả nhà mất vui vì kết quả thi cuối học kì của con
(Dân trí) - Kì thi học kì 2 của các con tôi vừa kết thúc. Các con đã hoàn thành xong chương trình năm học. Tuy nhiên, kết quả học tập của các con lại không được như ý muốn.
Cả hai đứa con của tôi đều bị khống chế điểm môn tiếng Anh. Vì chuyện này mà gia đình tôi cứ xào xáo hết cả lên.
Thực ra, bản thân tôi cũng không quan trọng chuyện điểm số của các con. Chỉ cần các con chăm ngoan và luôn cố gắng hết mình trong học tập là tôi mừng lắm rồi. Tôi mong sao các con luôn vui vẻ và hạnh phúc thôi.
Vậy nhưng ông xã tôi thì lại không có suy nghĩ như vậy. Anh thường nhắc nhở các con rất nhiều trong học tập. Anh cứ bảo rằng phải nhắc các con học tập liên tục thì con mới cố gắng chứ. Đôi khi cha mẹ cũng cần tạo phải tạo áp lực để cho các con cố gắng nữa. Chẳng có đứa trẻ nào mà thích học tập đâu.
Muốn con có tương lai thì mình cần phải làm thế. Nếu con học môn nào chưa tốt, mình có thể cho con đi học thêm. Các con có học tốt thì sau này mới vượt qua được những kì thi quan trọng chứ, nhất là những môn chính.
Rồi cứ thế, anh và cả gia đình cứ xúm vào trách cứ tôi. Ai cũng cho rằng tôi chiều bọn trẻ quá. Và kết quả cuối cùng là các con đều bị thấp điểm thi môn tiếng Anh.
Chỉ là chuyện học hành của bọn trẻ thôi mà nhà tôi cứ náo loạn hết cả lên. Không khí gia đình từ hôm qua cứ chùng hết cả xuống. Hai đứa trẻ cũng chẳng dám nói năng gì. Cứ đi học về là chúng len lén chui vào phòng. Thương con, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả.
Thực ra, là cha mẹ ai chẳng mong muốn con mình học giỏi. Ai chẳng mong muốn sau này các con có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên đâu có phải ta cứ mong muốn là được đâu. Tôi cũng nhắc nhở, động viên các cháu suốt trong học tập.
Thậm chí, tôi còn ép chúng đi học thêm môn tiếng Anh. Vậy mà các cháu cứ lần lữa từ chối. Lúc nào các cháu cũng bảo rằng đi học suốt ngày rồi chúng con mệt mỏi lắm. Mà chúng con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Sức học của chúng con chỉ được đến đó thôi. Xin ba mẹ đừng ép chúng con học thêm nữa. Cuối cùng, tôi chỉ biết động viên các con cố gắng lên thôi.
Đã nhiều lần, tôi cũng tâm sự với ông xã về chuyện này. Rằng các con có thể không giỏi môn Anh văn, nhưng môn khác, các con tiếp thu tốt là được rồi.
Chúng ta hãy bằng lòng với kết quả học tập của các con đi. Vậy mà ông xã tôi đâu có chịu nghe. Anh luôn la rầy, mắng mỏ bọn trẻ khi điểm số chúng chưa được như ý. Vì thế mà mỗi mùa thi về, các con thường rất áp lực và mệt mỏi. Cả nhà cũng vì chuyện này mà trở nên mất vui. Tôi thật sự buồn vô cùng.
Thực ra, tôi biết ông xã rất thương con. Anh làm tất cả mọi việc vì các con. Anh luôn muốn sau này các con có một tương lai tươi sáng. Điều này thì tôi hiểu anh rõ nhất. Có điều anh thường đặt quá nhiều kì vọng vào các con.
Anh luôn muốn các con mình phải là người xuất sắc trong mọi mặt. Chưa kể anh hay áp đặt việc học tập của các con theo ý muốn của mình. Chẳng hạn con thích các môn Xã hội nhưng anh cũng không đồng tình. Nhất định các con phải đi theo khối Tự nhiên.
Thật tình chỉ là chuyện học hành của con thôi nhưng nó đã khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Gia đình tôi cũng vì nó mà trở nên mất cả vui.
Loát Trần
(Tây Ninh)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!