Hà Nội:
Bà giáo 80 tuổi vẫn miệt mài dạy chữ “không công”
(Dân trí) -Sau khi nghỉ hưu, bà giáo Hồ Hương Nam (An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) tiếp tục xin mở lớp và tận tình dạy chữ, lễ nghĩa “không công” cho những học sinh đặc biệt. Năm nay đã 80 tuổi nhưng chưa bao giờ bà bỏ lớp, bỏ các cháu ngày nào dù mưa hay nắng.
Dạy chữ “O” trong… 3 tháng
Lớp học của bà Nam được đặt ở một góc nhỏ của khuôn viên Trường THCS An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội). Thành viên của lớp học đặc biệt đó là những đứa trẻ khuyết tật, câm điếc, thiểu năng trí tuệ… hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Học sinh lớn nhất của lớp học này là 31 tuổi và bé nhất là 8 tuổi.
Năm nay đã 80 tuổi nhưng bà Nam vẫn miệt mài với lớp học đặc biệt của mình.
Khung cảnh lớp học của bà Nam.
Không ít lần sự cố xảy ra trong lớp học đặc biệt này như bột phát có tiếng hét, đang học lăn ra ngủ hoặc chạy lung tung, hiếu động thậm chí có HS còn vệ sinh ngay trong lớp... Hơn nữa, để dạy được học sinh câm điếc, bà Nam lặn lội ra trung tâm ở Thanh Xuân để học ngôn ngữ ký hiệu trong 15 ngày. Bà kể rằng mình là học viên lớn tuổi nhất lớp và tốt nghiệp xuất sắc. Mặc dù mắc bệnh tuổi già huyết áp cao nhưng chưa bao giờ bà bỏ lớp, bỏ các cháu ngày nào dù mưa hay nắng.
Người thầy phải có tâm sáng
Bà nghĩ rằng, với những học trò như vậy thì người dạy phải có phương châm “vừa dạy vừa dỗ”, chứ mắng là không được, chỉ nói từ “cháu hư” cũng khiến các em buồn, khóc, tủi thân. Bà quan niệm, nhà giáo phải có tâm với nghề và có tình thương học sinh.
“Tôi luôn có một tâm niệm, tất cả giáo viên cố gắng kéo các em tật nguyền ra khỏi mặc cảm của con người. Yêu nghề bao nhiêu thì yêu người bấy nhiêu”, bà giáo Nam chia sẻ từ đáy lòng.
Theo tâm niệm của bà Nam, tất cả giáo viên cần cố gắng kéo các em tật nguyền ra khỏi mặc cảm.
Đối với lớp học này thì mỗi lần các cháu nhảy ra ôm hôn bà, biết cất nón cho bà; đó là những câu khen “bà có áo mới đẹp quá” chân thật, hồn nhiên, vô tư hay chính là những bông hoa mà chúng nói “dành tiền ăn quà tặng bà” nhân ngày 20/11… là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với bà giáo già tận tụy với nghề.
Chia tay chúng tôi, bà Nam trăn trở: “Tôi sẽ không bao giờ thôi dạy những học sinh đặc biệt coi như con cháu ấy mà chỉ đến bao giờ chân chậm, mắt mờ thì không dạy nữa. Khi nào mệnh trời kéo đi thì chịu. Nhưng tôi sợ đến lúc đó, không ai đủ tâm để dạy các em. Chúng đang học dở chừng…”.
Kim Ngân - S.H