37 năm cưu mang, dạy miễn phí cho các em lang thang cơ nhỡ
(Dân trí) - 37 năm dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, mặc dù không có chứng chỉ sư phạm nhưng người phụ nữ ấy luôn được mọi người gọi là cô giáo. Đó chính là cô Liêu Thị Mỹ Hiếu ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Cô Hiếu còn được gọi là cô Uyên, năm nay 56 tuổi. Năm 18 tuổi, khi là một đoàn viên tham gia công tác Đoàn tại phường An Cư, cô đã bắt đầu dạy những em nhỏ khó khăn, không có điều kiện đến trường. Ban đầu, khi được phường gợi ý việc tham gia giảng dạy các lớp học tình thương, cô đã từ chối. Cô không dám nhận lời vì không có bằng Sư phạm. Nhưng cảm thấy rằng mình rất yêu trẻ và được trẻ em yêu quý nên cô đã nhận lời dạy các lớp học xóa mù chữ kể từ đó.
Cô Uyên kể trước đây gia đình cô nghèo lại đông con. Năm cô học lớp 6, ba cô bệnh rồi mất sớm. Một mình mẹ cô tảo tần làm lụng để nuôi chị em cô ăn học. “Sống trong nghèo khó nên tôi hiểu và hết lòng yêu thương những trẻ em có hoàn cảnh giống mình. Tôi còn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác vì mình còn được đi học, được biết chữ”, cô Uyên tâm sự.
Cô cho biết, lớp học đầu tiên chỉ có 10 học sinh. Các em học sinh đa số là trẻ em bán vé số, những đứa bé mồ côi không có điều kiện đến trường. “Những ngày đầu tiên đứng lớp, thấy nhiều kỹ năng sư phạm của mình không ổn, tôi bèn đến xin dự giờ ở trường tiểu học để biết cách giảng bài đúng tác phong”, cô Uyên cho biết.
Sau nhiều năm đến nhà, đến các trung tâm dạy trò miễn phí, năm 2008, cô thành lập câu lạc bộ Nụ cười và bắt đầu dạy chữ miễn phí ở nhà. Câu lạc bộ của cô không chỉ dạy các em đọc chữ, tính toán mà các em còn được cô dạy về cách ứng xử, lễ nghi trong cuộc sống.
Càng ngày câu lạc bộ của cô càng được biết đến nhiều hơn. Có rất nhiều trẻ em đến xin học và cũng có nhiều sinh viên đến phụ giúp cô giảng dạy. Khi bắt đầu mở lớp dạy, kinh phí để duy trì rất khó khăn nhưng khi được mọi người xung quanh giúp đỡ thì lớp học mới ổn định dần. Người thì ủng hộ vở, sách, người ủng hộ bút, người cho tiền mua bàn học. Từ đó, lớp học của cô có đủ điều kiện để giảng dạy các em được tốt hơn.
Từ 4-5 trẻ, bây giờ lớp học của cô có đến 24 học sinh. Hàng ngày, cô duy trì cuộc sống bằng nghề thợ may. Từ khi mở lớp học, cô đã tìm tòi học cách kết các con thú bằng hạt gây quỹ để dạy học. Lớp học của cô dần ổn định, cô vận động gom quần áo cũ, tập sách và tìm các hoàn cảnh khó khăn hơn để giúp đỡ các em.
Hằng năm, cô tổ chức một chuyến đi du lịch cho không chỉ những học sinh trong lớp học tình thương mà cho một số trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cô mong muốn các em có những trải nghiệm thật có ích và qua chuyến du lịch thì các em sẽ biết yêu thương, chia sẻ với nhau, có thêm nhiều hơn động lực để phấn đấu.
Em Dương Phan Mẫn Nhi (14 tuổi) - một học sinh trong lớp học của cô Uyên tâm sự: “Em mồ côi cha, sống với mẹ làm nghề rửa chén thuê để nuôi sống gia đình. Hàng ngày, em phụ bà ngoại bán sữa đậu nành, tối đến em tới lớp của cô để học”.
“Cô Uyên yêu thương và đối xử rất tốt với tụi em. Cô không chỉ dạy chữ, dạy tính toán cho bọn em mà còn dạy bọn em cách yêu thương mọi người, sống thật tốt và có ích cho xã hội. Cô Uyên như là người mẹ thứ hai của em”, Nhi cho biết.
Cô đã dạy rất nhiều học sinh nhưng cô nhớ nhất là cô học trò tên Phước. Từ một đứa trẻ mồ côi học bổ túc ở lớp của cô, bây giờ Phước đã trở thành một kế toán giỏi và luôn tìm đến cô và lớp học để ủng hộ. Cô cảm thấy rất hạnh phúc vì đã giúp em có cuộc sống tốt hơn và hơn nữa em còn biết yêu thương mọi người.
Được biết, hai vợ chồng cô Uyên đã đăng ký làm giấy hiến tạng và hiến xác cho Y học. Cô Uyên tâm sự: “Mình không cho ai được gì hết. Khi mình chết đi, thân xác của mình cũng không còn. Mình có thể hiến tạng để cứu được những người bất hạnh khác, thân xác của mình có thể giúp cho những sinh viên Y khoa học tập tốt hơn thì tại sao mình lại không hiến”.
Phạm Tâm