Cảm động với bức thư học trò gửi thầy giáo thời Hi-tech

Có người bảo với em rằng chỉ có những dòng thư tay mới mang nhiều ý nghĩa, công nghệ làm con người xa cách, nhưng em lại nghĩ rằng chỉ có cách thể hiện là khác nhau thôi còn tình cảm của học trò dành cho thầy cô luôn như vậy. Em muốn gửi đến thầy những hình ảnh, kỷ niệm thân thương nhất qua bộ tranh được vẽ bằng Galaxy Note5 như một món quà đầy ý nghĩa nhân dịp này.

Thầy ơi!

Sáng nay, khi nhớ về những buổi học đầu tiên, em hình dung ông thầy tay thầy cầm cây thước, gương mặt nghiêm nghị và và giọng nói trầm đầy “quyền lực”. Bọn em đã nghĩ ngay đến những tháng ngày “khổ đau” sau này. Nhưng nào ngờ, đằng sau vẻ ngoài ấy là tấm lòng chan chứa yêu thương nụ cười hiền từ mỗi khi chúng em hiểu được bài giảng khó nhằn.

Thầy nghiêm nghị nhưng rất gần gũi yêu thương học trò
Thầy nghiêm nghị nhưng rất gần gũi yêu thương học trò

Ngay lúc này, khi viết những dòng này, kỷ niệm về những tháng ngày sôi nổi của những năm cấp 3 sắp qua và hình ảnh thầy ân cần chỉ bảo chúng em hiện về như một cuốn phim vậy.

Thầy luôn tận tụy, ân cần với mỗi học trò
Thầy luôn tận tụy, ân cần với mỗi học trò

Thầy đã cho chúng em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong suốt năm học mà thầy chủ nhiệm. Bất ngờ đầu tiên là thầy đã mở facebook và bảo rằng lớp mình hãy “kết bạn” với thầy đi. Chúng em đã vô cùng vui mừng vì không ngờ rằng, thầy của mình có thể tâm lý đến vậy. Và khi đã trở thành “bạn bè” trên facebook, bao nhiêu tâm sự thầm kín, chúng em đều giãi bày hết cùng thầy. Dù bận rộn với công việc, thầy nhẫn nại tư vấn cho từng đứa trẻ mới lớn chúng em với những lời khuyên chân thành nhất.

“Kết bạn” với thầy để chia sẻ bao nhiêu tâm sự.
“Kết bạn” với thầy để chia sẻ bao nhiêu tâm sự.

Em mãi không quên được những lúc chụp ảnh tập thể, thầy hào hứng tạo dáng hài hước trong những bức ảnh selfie. Chỉ cần có người đưa máy lên chụp thầy là thầy lập tức “diễn” hết sức nhiệt tình. Em còn nhớ, thầy còn nhắc chúng em nhớ tag thầy khi đăng ảnh, làm đứa nào đứa nấy đều phì cười.

Thầy luôn nhắc tụi em “tag” thầy vào khi đăng ảnh lên facebook
Thầy luôn nhắc tụi em “tag” thầy vào khi đăng ảnh lên facebook

Có người bảo với em rằng chỉ có những dòng thư tay mới mang nhiều ý nghĩa, công nghệ làm con người xa cách, nhưng em lại nghĩ rằng chỉ có cách thể hiện là khác nhau thôi còn tình cảm của học trò dành cho thầy cô luôn như vậy. Giống như tình cảm chúng em dành cho thầy vẫn trong sáng và chân thành đó thôi.

Vậy là năm cuối cấp của chúng em sắp qua đi thật rồi. Nhìn những điều vốn thân quen sắp mất đi, em không khỏi hụt hẫng nhưng đã tự nhắc mình rằng phải trân trọng những phút giây còn lại. Và em biết rằng dù sau này có ra trường và không còn được học cùng thầy nữa thì thầy vẫn luôn âm thầm dõi theo tụi em mỗi ngày, phải không thầy? Chỉ cần một tin nhắn trên facebook, một cú điện thoại, thì thầy vẫn luôn ở đó, sẵn sàng dang rộng vòng tay để ôm lấy, vỗ về những “đứa con” như tụi em phải không thầy?

Còn chúng em, chúng em sẽ mãi nhớ câu chuyện thầy đã lọ mọ tạo cho bằng được facebook để trở thành “bạn” của những đứa học trò chúng em. Chính thầy đã khiến cho hình ảnh người thầy xa cách trên bục giảng trong em bị xóa nhòa. Chúng em luôn tự hào khi được thầy dạy dỗ. Cám ơn thầy!