Thứ ba, 14/01/2014 - 07:18

Trẻ mầm non sướng thế còn đòi gì?

Chẳng biết ông Phó Giám đốc Sở Giáo dục TPHCM có mắc bệnh quên hay không mà chưa đến 3 tuần sau khi phát giác vụ bạo hành trẻ mầm non ở trường tư thục Phương Anh ở quận Thủ Đức, ông lại tổng kết rằng: “Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta!”.

Tại buổi làm việc với huyện Bình Chánh về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và xây dựng, phát triển, quản lý trường mầm non vào sáng 13/1, ông Nguyễn Tiến Đạt-Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo TPHCM đã nhận xét: “Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta!”. Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, ở các nước phát triển, không có trường công lập cho trẻ em dưới 3 tuổi, trong khi gửi ở trường tư thục giá rất cao.

 

Khỏi phải nói các ông bố bà mẹ có con nhỏ ngạc nhiên với nhận xét này của ông Phó Giám đốc Sở đến mức nào. Bởi vì trước đó chưa lâu, ngày 17/12/2013, ngay tại địa bàn TPHCM, vụ bạo hành trẻ của trường mầm non tư thục Phương Anh (quận Thủ Đức) bị phát giác làm cả nước bàng hoàng phẫn nộ. Là lãnh đạo ngành, chuyện kinh thiên động địa như thế, ông không thể nào không biết.

 

Ông Phó Giám đốc Sở cố tình quên hay vì ông mắc cái bệnh thích so sánh ở cấp độ “nhất thế giới” của các quan chức nước ta, nên không đừng được cái thói quen phát biểu (nói một cách dân dã) là “tự sướng” như vậy?
 
Bát cơm của trẻ mầm non vùng cao.

Bát cơm của trẻ mầm non vùng cao.

 

Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta mà bao nhiêu vụ bạo hành trẻ bị phát giác, bao nhiêu đứa trẻ đã chết tức tưởi ở những lớp mầm non tư thục, vì cha mẹ chúng nghèo, không chạy được suất vào trường công lập.

 

Không đâu mầm non tốt như nước ta mà các bậc phụ huynh phải dậy từ nửa đêm gà gáy ngồi chầu chực trước cổng trường để chen nhau giành giật một lá đơn nhập học cho con.

 

Trường công quá tải, phải “chạy chỗ” bằng phong bì, trường tư thì học phí đắt đỏ, không phải ai cũng có tiền mà theo.

 

Nói lại càng thấy đau, thấy xót xa. Ở thành phố đã vậy, ở vùng cao, mới đây thôi, ai không thấy nhói lòng khi đọc bài “Đói ở lớp học Dao” trên báo Dân Việt, khi những chiếc cặp lồng cơm của các bé đến lớp chỉ có mì tôm, cơm không, hoặc một cái bánh nếp không nhân, may mắn chỉ vài cặp lồng có ít cá mắm hay con tôm. Cô giáo bảo, mì tôm được nấu từ sáng nên đến bữa trưa đã trở nên nhão như cháo. Thậm chí, vào những ngày đói giáp hạt cơm còn phải độn thêm sắn, trẻ suy dinh dưỡng là chuyện hiển nhiên.

 

Thế nên chẳng hiểu sao, lại có một quan chức giáo dục của thành phố lớn nhất nước lại mạnh mồm phát biểu: “Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta!”. Dễ có khi phải biến các trường mầm non ở nước ta thành các ngôi trường điển hình cấp quốc tế cho các nước đến mà tham quan, học tập mất thôi.

 

Cái bệnh phát ngôn “nhất thế giới” của quan chức nước mình càng ngày càng lan rộng, dân nghe thì điên tiết lắm, nhưng cũng chỉ biết phản ứng bằng cách phì cười chứ biết làm gì hơn. Các bác ở tít trên cao chắc cả đời chưa một lần ghé mắt nhìn xuống xem dân chúng đang ăn ở, học hành, chữa bệnh trong điều kiện ra sao, thành thử phát biểu câu nào, dù rất nghiêm túc, cũng như thể là đang nói trạng.

 

Các em bé mầm non ơi, đừng hờn trách người lớn nhé, đừng giương những đôi mắt ngây thơ mà nhìn xem chuyện đời điên đảo thế nào. Các con đang được chăm lo tốt nhất thế giới rồi, nên cứ yên tâm mà trưởng thành, đừng đòi hỏi gì hơn nữa.

 

Ngẫm lại mới thấy không có cái nghề gì sướng như nghề làm quan ở nước ta, vì chuyện nói và làm chả cần liên quan đến nhau, lại càng không cần liên quan đến thực tế. Cứ nói cho sướng mồm, cứ “nổ” cho thỏa thích, dân sống chết thế nào mặc kệ. Mà suy cho cùng, trăm sự cũng là lỗi của cái thằng dân cả, ai bảo dân không cố mà sướng theo được như lời “nổ” của quan, rõ là những người không biết đường sướng.

 

Theo Mi An

Đất Việt