Chiếc hộp vá xe của cậu bé nhận được thư khen của Bộ trưởng

Dân trí

Đạt và mẹ dạy từ 6h sáng, chuẩn bị thật nhanh mọi thứ để kịp đến lớp học tiếng Anh ở cách đó 60 km. Trời nắng hay mưa, hai mẹ con chưa một lần muộn học.

Chúng tôi lên Hoành Bồ (Quảng Ninh) để gặp chị Lê Thị Năm và bé Thành Đạt trong một ngày đầu xuân. Con đường từ Hạ Long lên Hoành Bồ phải qua rất nhiều đoạn đường ngoằn ngoèo, hiểm trở. Có những chỗ một bên là vực sâu, một bên là núi cao, sương dày giăng kín không nhìn rõ mặt người đi trước đó 20m. Con đường hẹp chỉ đủ cho hai xe ô tô 4 chỗ tránh nhau. Đi đoạn đường dài 60 km trong gần 3 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà của hai mẹ con.

Từ leo đồi đến trường bản đến 120km chinh phục tiếng Anh

Chị Lê Thị Năm lên bản gieo chữ đã 8 năm nay, còn Đạt lên vùng đất này sống cùng mẹ từ hồi mới 5 tuổi. Hiện giờ, Đạt đã là học sinh lớp 2A1 trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn, Hoành Bồ, Quảng Ninh. Trong ký ức của Đạt việc chuyển nhà như thế này là một thay đổi lớn.

Cuộc sống ở vùng cao ở Hoành Bồ thiếu thốn nhiều thứ. Mùa đông thì rét căm căm, mùa hè thì mưa lũ. Con đường từ nhà Thành Đạt đến trường rất xa (dài 4km) và phải đi qua nhiều khe suối. Còn đợt mưa lũ về, đường đất đỏ trơn trượt, chiếc áo mưa không đủ giúp em tránh khỏi bị ướt bởi cơn mưa rừng.

Đi học vất vả là thế, nhưng mỗi khi có ai hỏi về nỗi mệt mỏi lúc tự đạp xe đến trường, cậu bé chỉ nói: “Đi đường xa con cũng hơi mệt một chút. Nhưng vì con rất thích học nên đến lớp con vẫn học được bài. Hơn nữa, con cũng thích việc đi xe đạp đến trường. Dù nhiều đoạn phải lên dốc song con thấy dốc càng cao, leo càng thích”.

Chiếc hộp vá xe của cậu bé nhận được thư khen của Bộ trưởng - 1

Dù đường xá xa xôi nhưng bé Đạt luôn tìm thấy niềm vui trên con đường giành lấy con chữ

Trong mắt của cậu bé 7 tuổi này, núi rừng đã trở nên quen thuộc. Em nói một cách chân thật: “Mẹ con không sợ gì cả nên con cũng không sợ gì hết”.

Rồi đến khi biết về tiếng Anh, biết ở Đồng Sơn chưa dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học, Đạt vẫn chủ động xin mẹ cho đi học thứ ngôn ngữ mới mẻ này. Em khẳng định sẽ tiếp tục năn nỉ cho đến khi mẹ đồng ý thì thôi. Đi học tại Apax English, Đạt rất vui. Lớp học vui nhộn, thầy cô thân thiện, mỗi giờ đến lớp em học được nhiều điều hơn. Gãy chân nghỉ 7 tháng ở nhà, em nhớ bạn, nhớ thầy cô.

Người mẹ mạnh mẽ, yêu thương thường tạo nên những đứa trẻ dũng cảm. Và trong mắt chúng tôi, chị Năm đúng là người như thế. Để giúp con thực hiện ước mơ, chị không quản ngại đường xa, hàng tuần đưa con đến trung tâm Apax Hạ Long học tiếng Anh.

Chiếc hộp vá xe của cậu bé nhận được thư khen của Bộ trưởng - 2
Căn nhà gỗ nhỏ cùng chiếc xe máy là thứ nuôi dưỡng đam mê, quyết tâm học tiếng Anh của cậu bé 7 tuổi

Đến ước mơ vươn tới giảng đường nước Anh

Chỉ vào chiếc xe máy đã cũ hai mẹ con vẫn leo hàng chục km đường đèo về thành phố, chị lạc quan nói:“Có thể xe không đẹp nhưng phải luôn đảm bảo an toàn”. Đi xa như thế, chị luôn đặt mình trong tâm thế sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra trên đường. Có hỏng xe, thủng lốp vẫn phải chuẩn bị sẵn một bộ bơm vá săm xe. Tự mày mò học cách vá săm như một người đàn ông, trên con đường đèo heo hút ấy, có những lần, tay yếu, xe không vá được, hai mẹ con phải chờ thanh niên bản đi qua giúp đỡ. Có những lần, cứ đi một đoạn lại phải bơm một đoạn để đến chỗ vá xe. Hỏng ở đâu thì chữa ở đó, chị kể bằng giọng bình thản, trong tâm thái đây là chuyện đương nhiên mình phải đối mặt trong đời.

Chiếc hộp vá xe của cậu bé nhận được thư khen của Bộ trưởng - 3
Bộ săm vá xe của mẹ đã giúp Thành Đạt có thể luôn đi học đúng giờ

Cho Đạt học ở Apax English, hai mẹ con phải dậy từ 6h sáng, chuẩn bị đồ đạc rồi xuất phát cho kịp giờ học bắt đầu lúc 9h45 của Đạt. Công việc của một giáo viên đứng bản như chị Năm cũng khá bận nên chị phải tranh thủ mang bài vở ở trường lên trung tâm làm trong lúc đợi Đạt học. Ngồi bên ngoài gần 2 tiếng đồng hồ đợi lớp tan, hai mẹ con ăn nhẹ một chút rồi lại tiếp tục đoạn đường dài 60km về nhà. Vậy là chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng học tại Apax English, chị Năm và bé Đạt phải đi quãng đường dài hơn 120km. Dẫu đường xa, đi lại vất vả nhưng hai mẹ con chưa bao giờ muộn buổi học học nào.

Quãng đường dài đầy khó khăn như thế nhưng có một niềm thôi thúc mãnh liệt khiến chị Năm không hề muốn bỏ cuộc. Chị bảo:“Đến lớp, thấy ánh mắt của con sáng lên, nên dù đi lại khó khăn, đường xa nhưng hai mẹ con sẽ cố gắng”. Mơ ước đi du học nước Anh, dường như là điều hiếm khi được nhắc tới với những học sinh ở vùng núi như Hoành Bồ.

Chiếc hộp vá xe của cậu bé nhận được thư khen của Bộ trưởng - 4
Tấm bằng khen thưởng đỏ như điểm sáng tiếp thêm động lực cho ước mơ của Thành Đạt thành hiện thực

Sau các con đường hun hút ngập bóng cây chỉ thấp thoáng những bóng nhà đơn lẻ ẩn trong núi. Căn nhà nơi hai mẹ con Đạt ở cũng chỉ vẻn vẹn 20m2, dựng bằng vách gỗ với vật dụng đơn giản, cần thiết nhất.

Rời nhà chị Năm để về Hà Nội, nhìn căn nhà gỗ nhỏ nằm lọt dưới dãy núi cao, chúng tôi không khỏi cảm phục. Chiếc xe máy dựng ngoài khoảng sân nhỏ ở đó cùng hai mẹ con, chắp cánh ước mơ cho cậu bé 7 tuổi đó được bay xa. Hy vọng, với lòng quyết tâm, đam mê mạnh mẽ, giấc mơ của em sẽ thành hiện thực.