Xuân Bắc: “Mẹ đã hỏi tôi đến chuyện lấy vợ…”

(Dân trí)- “Gia đình với tôi là điều quan trọng nhất. Công việc bận rộn cuốn tôi đi. Nhiều khi tôi có cảm giác hụt hẫng. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng trở về nhà trước mỗi chuyến đi xa”, diễn viên hài Xuân Bắc tâm sự.

Cách Hà Nội hơn 80 cây số, nằm khuất trong một con ngõ nhỏ đầu thành phố Việt Trì (Phú Thọ) là gia đình của Xuân Bắc. Chỉ cần đến đầu ngõ hỏi thăm nhà ông Thăng (bố Xuân Bắc), ai cũng biết. Các cô, các bác chỉ bảo tận tình, thậm chí, còn dẫn vào tận nơi, vừa đi vừa xuýt xoa: “Nhà ông ấy có mấy người con tài quá! Nhất là cái anh Xuân Bắc, hôm nào cũng thấy xuất hiện trên tivi, nổi tiếng lắm rồi. Nó ít về, nhưng về đến nhà là cả phường biết, vì nó quý trẻ con, chơi đùa với bọn trẻ ầm ĩ cả ngày”.

 

Đây rồi, hai cánh cổng to bự dẫn vào khoảng sân xanh mát, ông Thăng niềm nở đón khách (Xuân Bắc rất giống bố). Mẹ anh cười hiền, bà đang chuẩn bị bữa tối. Đó là nơi Xuân Bắc luôn muốn trở về trước mỗi chuyến đi xa.

 

“Bố tôi là một người nghiêm khắc và vui tính. Ông thường đặt ra những kỷ cương, kỷ luật trong nhà. Mọi thứ luôn phải ngăn nắp, gọn gàng. Nhưng ông là người cười nhiều nhất, nói chuyện vui nhất, bày trò thú vị nhất từ câu cá đến thả diều... Nhà tôi đông anh chị em, tôi là con út trong gia đình. Chúng tôi nghịch ngợm nhưng cũng rất sợ bố. Chỉ “rình” bố ra khỏi nhà là hò hét, phá phách, bố về lại đâu vào đấy”, Xuân Bắc kể.

 

“Tôi còn nhớ, khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ rất hiếu động. Dường như, tôi không thể ngồi một chỗ, mà luôn phải chạy nhảy, hò hét. Nhà tôi khi ấy ở gần một khu trạm xá. Bố mẹ cấm tôi được lên trên đó chơi. Nhưng trí tò mò luôn thúc đẩy tôi rằng: “Lên trên đó đi, trên đó chắc phải có nhiều trò vui lắm!”. Buổi trưa, cả nhà thường (phải) đi ngủ. Đó là lúc dễ lẻn đi nhất. Tôi giả vờ ngủ rồi đợi khi cả nhà yên giấc, tôi mở cửa, chạy tót lên khu trạm xá chơi. Vào buổi trưa nên cả khu vắng vẻ, tôi chạy vòng ra phía sau đuổi bướm hái hoa (cười). Mải rình bắt một con chuồn chuồn, tôi đã sa chân ngã xuống một cái hố đầy kim tiêm chai lọ vỡ phía dưới. Tôi bị chảy máu đầu. Vừa đau, vừa sợ, tôi ôm cái đầu chảy máu chạy về nhà. Mẹ tôi khóc. Bố tôi tức giận vì “thằng con bất trị”, ông phạt tôi, đánh tôi mấy roi rồi ôm tôi chạy nhanh đến bệnh viện. Bây giờ, tôi vẫn còn một cái sẹo trên trán!”. Xuân Bắc cười. Im lặng trong giây lát, anh kể về mẹ.

 

“Mẹ là người… biết nói như thế nào nhỉ? Tôi sợ mình không nói hết được, không nói rõ được tình cảm của mình với mẹ. Đến bây giờ về nhà, tôi vẫn muốn ngủ với mẹ, để tâm sự, để kể chuyện và để được nghe mẹ kể chuyện. Ở bên mẹ, tôi luôn thấy mình là một đứa trẻ, luôn thấy mình được sưởi ấm, được che chở. Tôi hay tâm sự lắm, chuyện gì cũng kể với mẹ, cả chuyện tình yêu lẫn công việc. Có những đêm khuya đi diễn về, tôi nhớ nhà quá, tôi cũng gọi điện về nhà, chỉ cần nghe giọng nói của mẹ, tôi cảm thấy tan đi hết thảy mệt mỏi, buồn phiền thường nhật”.

 

Có ai hỏi về tôi, mẹ cũng bảo: “Thằng Bắc sống tình cảm lắm, nhiều lúc, còn hơi… dễ khóc”. Mẹ tôi vẫn thường nói về tôi như vậy đấy. Tôi có dễ khóc không nhỉ?”.

 

“Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Tôi thích ăn tất cả những món ăn mẹ nấu. Dù là bát canh rau muống dầm chua, tôi thấy mẹ tôi nấu cũng khác hẳn, ngon hơn hẳn. Anh em tôi đã trưởng thành nhờ sự nghiêm khắc của bố, nhờ sự dịu dàng của mẹ. Bây giờ, các anh tôi đã lập gia đình và ở xa cả. Chị Hà tôi cũng đã lấy chồng. Nhà rộng, chỉ có bố mẹ tôi sớm chiều. Bố tôi nhiệt tình lắm, ông vẫn tham gia các phong trào thể thao trong khu phố, mẹ tôi thỉnh thoảng lên nhà chị Hà thăm cháu… Tôi luôn muốn về nhà. Mà công việc cứ chất đầy. Năm nay tôi đã ba mươi tuổi. Mẹ hỏi tôi chuyện lấy vợ…”.

 

Xuân Bắc yêu một cô giáo đã mấy năm nay, không biết họ đã lên kế hoạch cho đám cưới hay chưa?

 

 

Hiền Hương