Xem phim “Luật đời”: Vòng tròn nhân quả và nỗi xót xa
Đi qua những khô cứng và gượng gạo của những tập đầu tiên, Luật đời đã càng lúc càng cuốn hút khán giả màn ảnh nhỏ (VTV1 lúc 21giờ). Những cuộc đời gai góc và chịu nhiều va đập rồi sẽ đi về đâu (?), tối thứ hai (10/12) mọi chuyện có thể mới rõ ràng…
Làm thế nào để diệt hết tiêu cực? Làm thế nào để mỗi khi ai làm ác sẽ phải ngán ngại luật đời? Những vấn đề ấy còn gợi bao suy nghĩ của khán giả khi phim khép lại. Một vòng nhân quả luân hồi, chỉ còn lại niềm xót xa trong tâm hồn mỗi con người trong gia đình ông Hòe lẫn khán giả.
Bộ phim 26 tập đã đến hồi chung cuộc…. tối thứ hai (10/12) mọi chuyện có thể mới rõ ràng, nhưng với 25 tập được trình chiếu, luật nhân quả đã được nhìn thấy.
Từ một điểm nhìn chính là gia đình ông Hòe (NSƯT Hà Văn Trọng), phim đã khái quát cả một giai đoạn lịch sử xã hội. Đó là một thời nhá nhem: quyết liệt thay đổi cũng phải trả giá, ôm khư khư cái cũ cũng trả giá. Và cái giá nào cũng cay đắng.
Với ông Hòe, sự cay đắng đó thể hiện rõ nhất trong chính con người ông và gia đình ông. Là chuyên viên cao cấp, ông thuyết giảng về chủ trương chính sách trong khi chính mình lại lúng túng, bất lực trước những "rối ren nho nhỏ” trong nhà. Quá khứ nặng nề cũng đeo bám ông. Cái suy nghĩ mình là kẻ phụ bạc (với người vợ đầu tiên) đã đi về trong tâm trí ông Hòe như một nỗi ám ảnh. Nỗi ám ảnh ấy đã lớn dần, lớn dần khi Đại (Quốc Tuấn) con ông lớn lên, ông thấy trong con người nó cái tham vọng của mình ngày xưa. Ông đã rùng mình vì điều đó.
Và, nỗi ám ảnh ấy càng khủng khiếp hơn khi chứng kiến những trái ngang trong quan hệ giữa Cường - cháu ông và Đại - con ông. Xót xa thay là hình ảnh ông Hòe tóc bạc, mắt nhìn xa xăm (hay là nhìn vào chính tâm can mình?) rồi lặng lẽ độc thoại về những gì của quá khứ, những gì của hiện tại. Rồi khóc.
Giọt nước mắt người già không chảy thành dòng ra ngoài mà dội ngược vào trong. Ông đã chạy theo hư ảo để làm gì? Mong muốn lớn nhất cuối đời của một người già là gì? Là mong con cháu trưởng thành, thuận hòa, hạnh phúc. Ông Hòe đã không thể có điều đó một cách trọn vẹn.
Con trai ông cũng vậy. Đại từ một người có khát vọng làm giàu chính đáng đã biến mình thành kẻ tham vọng, bỏ bê vợ con. Số phận trớ trêu oan nghiệt đã khiến vợ Đại không còn cơ hội để nói lời xin lỗi và nghe chồng tha lỗi ngoại tình. Người chết đã đành phận người chết. Chỉ tội cho người sống.
Đại đã sống quãng đời đen tối nhất trong tâm hồn sau khi vợ chết và biết được sự thật. Con trai anh bị bỏ bê, thiếu sự quan tâm giáo dục đã trở nên bất cần đời, thản nhiên cưỡng đoạt rồi rũ bỏ người yêu không chút xót thương. Đó cũng chính là oan nghiệt để Đại sẽ gặt hái khi yêu phải người yêu của con mình...
Ở một tuyến khác, tính chính luận của bộ phim được thể hiện đậm nét. Đó là hình ảnh Kiên (Mạnh Cường) - một bí thư quận ủy trong sáng, hết lòng với nhân dân, yêu chuộng công lý và sự thật, quyết tâm húc đầu vào đá từ thời còn làm kinh tế.
Bên cạnh đó là Triển (Tạ Minh Thảo) - tổng biên tập tờ Thời Luận, đứng giữa hàng trăm thứ áp lực vẫn kiên quyết làm theo cách mà mình cho rằng có lợi cho nhân dân, cho độc giả của tờ báo ông, mặc dù ông vẫn biết hậu quả có thể nặng nề hơn ông tưởng. Nặng nề hơn vụ tấn công bằng gậy gộc dọc đường đi là bao lời "răn dạy" của chốn quan trường luôn đợi úp chụp lên đầu người cứng cổ khi cứ quyết đưa ra công luận chuyện đất đai bê bối ở quận Lâm Du.
Thành phố Hà An trong phim cũng có thể là bất kỳ một thành phố nào ngoài đời sống với đầy đủ những bộn bề chi phối, với tốt xấu hỗn mang. Và trong cuộc đấu tranh với cái xấu, cái ác, không phải lúc nào người tốt cũng chiếm thế thượng phong...
Chỉ là chuyện cũ viết lại nhưng với không ít người xem, Luật đời vẫn đầy mới mẻ và thở hơi thở phập phồng của cuộc sống đương đại.
Rằng thì sẽ có luật nhân quả. Ừ, thì người tốt được đền bù nhưng vẫn còn đó những nỗi đau đời chưa được giải quyết và những bóng ma thế lực bao che cho tiêu cực vẫn còn lảng vảng đâu đó quanh đời. Làm thế nào để diệt hết tiêu cực? Làm thế nào để mỗi khi ai làm ác sẽ phải ngán ngại luật đời? Những vấn đề ấy còn gợi bao suy nghĩ của khán giả khi phim đã khép lại. Một vòng nhân quả luân hồi, chỉ còn lại niềm xót xa trong tâm hồn mỗi con người trong gia đình ông Hòe lẫn khán giả.
Theo Tuổi Trẻ