Vũ Thành An: "Tôi đã chọn được giai nhân mới nối nghiệp"

(Dân trí) - “Khoảnh khắc bước xuống phi trường tôi đã thấy tâm hồn mình như trẻ dại khi được đón bởi một “bóng hồng” kiêu sa từ phong thái đến dáng vẻ”, tác giả ca khúc “Đời đá vàng” chia sẻ về học trò là nguồn cảm hứng sáng tác tình khúc mới của ông.

Trở về Việt Nam lần này, Vũ Thành An không chỉ cảm thấy hạnh phúc khi các chương trình của mình ở TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội được khán giả đón nhận nồng nhiệt; mà những hạnh ngộ trong nghệ thuật còn cho ông gặp được “bóng hồng” mà ông gọi là giai nhân mới, niềm cảm hứng để ông viết nhạc trở lại sau 20 năm…

Nhạc sĩ Vũ Thành Anh chia sẻ duyên cớ sáng tác trở lại sau 20 năm ẩn dật.
Nhạc sĩ Vũ Thành Anh chia sẻ duyên cớ sáng tác trở lại sau 20 năm ẩn dật.

Nếu nói sau mỗi “Bài ca không tên” đều có một cái tên thì Vũ Thành An giữ kỷ lục về “bóng hồng” trong âm nhạc! Sau 50 năm ông thấy mình được và mất điều gì?

Được gặp nhiều giai nhân tôi nghĩ đó là một sự may mắn! Dễ thì được nhiều người yêu và cho mình nhiều kỷ niệm. Nhưng yêu nhiều thì đắng cay nhiều (cười). Nếu chỉ có hạnh phúc thì không phải là tình yêu. Tôi có một số mối tình sâu đậm nhưng cũng không ít những đau khổ vì người yêu bỏ tôi đi lấy chồng. Nhưng sau này ngẫm lại, tôi thấy biết ơn những người tình đã bỏ tôi đi, vì những đau khổ, tuyệt vọng đó tôi mới viết được “Những bài không tên.”

Trong một chia sẻ mới đây, ông nói lần trở về này, ngoài sự mến mộ của công chúng, ông còn có những hạnh ngộ với những “bóng hồng” mới? Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn một chút?

Khoảnh khắc bước xuống phi trường tôi đã thấy tâm hồn mình như trẻ lại khi được đón bởi một học trò kiêu sa từ phong thái đến dáng vẻ. Đó là ca sĩ Ngọc Châm. Tôi cảm thấy bất ngờ và mến thương hơn khi biết cô chính là người nhiều năm nay thực hiện chuỗi chương trình tôn vinh tác giả, tác phẩm “Vàng son một thuở”.

Nữ nghệ sĩ cá tính và bản lĩnh đem đến cho tôi dư vị đầy cảm hứng để cởi mở, sáng tác. Những ngày sau đó, tôi đọc được những tâm tư, trăn trở của Ngọc Chân trên trang cá nhân về âm nhạc, đường hướng nghệ thuật, tôi ngạc nhiên và xúc động với những ý tưởng cao sang, một nội tâm sâu sắc và cũng rất lãng mạn của một người nghệ sĩ lớn luôn vận động mạnh mẽ trong dáng dấp mong manh của Ngọc Châm.

Nhạc sĩ Vũ Thành An và ca sĩ Ngọc Châm.
Nhạc sĩ Vũ Thành An và ca sĩ Ngọc Châm.

Có thông tin, ông đã sáng tác trở lại sau 20 năm im ắng chỉ bởi muốn dành tặng ca khúc cho “bóng hồng” vừa gặp gỡ?

Đó là cái duyên. Khi tôi đọc được dòng chia sẻ của Ngọc Châm: “Em không dám tham vọng mà chỉ xin ước vọng," tôi đã quá bất ngờ trước một tâm hồn tuyệt đẹp. Sự yếu đuối, trong sáng và khiêm nhường ở Ngọc Châm khiến trái tim già cỗi của tôi ngân lên giai điệu "Em không dám tham vọng" về “bóng hồng” vừa là nghệ sĩ có tiếng hát truyền cảm vừa là doanh nhân, nhà tổ chức, sản xuất một chuỗi chương trình tôn vinh tác giả tác phẩm.

Ngọc Châm là nghệ sĩ có tư tưởng và tầm nhìn, muốn tôn vinh những giá trị âm nhạc cốt lõi, quân bình lại cho người sáng tác ca khúc. Tôi rất tin tưởng Ngọc Châm sẽ kết nối với thế hệ nghệ sĩ tương lại mang âm nhạc Vũ Thành An đến với khán giả và có sức sống bền lâu. Ca khúc này sẽ được công bố trong thời gian tới cùng với album nhạc của Ngọc Châm hát Vũ Thành An, hi vọng không làm khán giả thất vọng!

Cái tên Vũ Thành An được giới văn nghệ gắn với giai thoại “yêu nhiều” qua những “Bài hát không tên”, nhưng bản thân ông lại phủ nhận về điều này. Vậy đâu mới là con người thật sự của Vũ Thành An?

Người ta yêu quý thì cứ kể như vậy thôi. Còn con người thật sự của Vũ Thành An sống theo quy luật tự nhiên. Lúc trẻ thì tha thiết lạc quan, yêu say đắm. Lúc hoàng hôn thì quên đi muộn phiền, biết ơn cuộc đời để thấy lòng bình yên (Cười).


Người học trò là nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An sau 20 năm gác bút.

Người học trò là nguồn cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An sau 20 năm gác bút.

Trái tim nhạc sĩ thường đa sầu đa cảm, vương vấn nhiều mà cũng dễ bị tổn thương. Với ông, hạnh ngộ nhiều, yêu nhiều nhưng khi bị “bóng hồng” quay lưng, cảm giác của ông thế nào? Liệu có giống Trịnh Công Sơn: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ/Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa”…?

Mỗi cuộc tình dở dang, có ai không chạnh lòng? Chỉ là, càng những năm tháng sau này, tôi càng biết ơn với những người đã bỏ tôi đi. Bởi họ đã cho tôi nếm trải cả hạnh phúc và sự tuyệt vọng của ái tình…

Ông có e ngại sự đa tình của mình ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình? Thật khó hình dung một Vũ Thành An “yêu nhiều” trong âm nhạc và một Vũ Thành An gác mọi đam mê để chăm sóc người vợ hiền bệnh nặng?

Đó là tình yêu lớn vĩnh cửu! Chỉ khi con người chia sẻ nỗi bất hạnh cùng nhau mới chứng tỏ tình yêu đó là thật. Bà xã tôi đổ bệnh và không ăn được, tôi phải ép ăn từng bữa. Giờ đây, sau tất cả, chúng tôi chỉ muốn lặng lẽ, ân cần, chăm sóc cho nhau.

Hạnh phúc chính là bình yên. Năm ngoái, bà ấy trở bệnh nặng, thò tay vào bát nước sôi, và ngày càng hay quên. Mới ít phút đây thôi bà chỉ vào đĩa rau cải hỏi: “Cái gì đây?” Đau khổ nhất với tôi bây giờ là đến ngày nào đó vợ mình sẽ không còn… nhận ra mình nữa.

Xin cảm ơn nhạc sĩ Vũ Thành An!

Hà Thanh