Vợ Vân Quang Long: "Nếu có điều ước, tôi sẽ không cho anh đi Mỹ..."

Băng Châu

(Dân trí) - "Nếu có điều ước, tôi sẽ không cho anh đi Mỹ đâu. Ở đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo", vợ Vân Quang Long - Linh Lan khóc nức nở khi chồng đột ngột ra đi ở xứ người.

Trong suốt những ngày qua, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn còn bàng hoàng khi thông tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ. Nam ca sĩ ra đi vì đột quỵ khi chỉ mới 41 tuổi.

Vợ Vân Quang Long: Nếu có điều ước, tôi sẽ không cho anh đi Mỹ... - 1

Chị Linh Lan - người vợ hiện tại của Vân Quang Long đang sống ở Vĩnh Long cũng đã lên Sài Gòn để chuẩn bị cho việc lo tang lễ cho chồng. Dân trí đã trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống của chị Linh Lan cùng chồng trong thời gian trước khi anh sang Mỹ làm việc.

Anh Long từng gọi điện về nói "anh sợ chết"

Từ hôm anh Long mất đến giờ, Linh Lan đã gặp được chồng chưa?

Chưa, vì ở bên Mỹ khó lắm, không giống như ở Việt Nam. Từ hôm qua đến giờ, tôi không ngủ được cứ cầm điện thoại vì sợ mọi người gọi cho tôi. Tôi sợ cậu hoặc anh Hàn Thái Tú gọi nên cứ canh điện thoại mãi. Tôi cũng muốn gặp anh Long lần cuối nhưng chưa được, tôi đợi điện thoại mãi (khóc).

Cậu anh ở bên đó nói rằng ở Mỹ, họ không cho quay phim chụp hình dù đã cho mang ra nhà tang lễ. Từ sáng giờ, tôi cứ đợi cậu gọi và tôi cũng gọi lại nhưng không hiểu sao cậu không bắt máy, có lẽ là bận lo hậu sự cho anh Long.

Vợ Vân Quang Long: Nếu có điều ước, tôi sẽ không cho anh đi Mỹ... - 2

Linh Lan - vợ hiện tại của ca sĩ Vân Quang Long vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của chồng. Chị càng đau lòng hơn khi con gái của hai vợ chồng chỉ mới 2 tuổi...

Lần gần nhất chị nói chuyện với anh Long là khi nào?

Hôm trước anh ấy gọi cho tôi, nói rằng "anh sợ quá, anh sợ không thể nào gặp 2 mẹ con được nữa. Nếu anh có chuyện gì, 2 mẹ con cố gắng đưa anh về Việt Nam. Anh muốn nằm ở đất bên Bình Tiên quê nội bởi nó nhiều kỷ niệm của 2 vợ chồng, từ cọng rau con cá". Ngày trước ở quê có trồng mướp, cứ chiều là 2 vợ chồng chèo xuồng đi hái rau. Ở đó rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi. Một tô mì 2 đứa ăn chung, bây giờ mãi mãi không ăn được nữa…

Anh có bệnh gì không? Tại sao lại nói như vậy?

Tôi không biết nữa, tự dưng anh lại nói như thế nên tôi có la anh không được nói như vậy, nếu nói nữa tôi sẽ không nói chuyện với anh. Từ đó đến bây giờ, anh không nói chuyện xui nữa. Hôm đó, 13h tôi vừa nhận tiền anh gửi về cho con xong thì 15h, cậu gọi điện thoại nói anh Long mất rồi. Tôi không tin, tôi nói cho tôi gặp tôi mới tin. Mợ khóc, nói anh đang nằm trong nhà xác chứ không được gặp. Tôi bủn rủn tay chân.

Mà dường như có linh tính hay sao, vì con gái tôi 2 lần khóc đòi gặp ba, hỏi ba đâu rồi. Tôi mới hỏi con muốn ba đi làm mua sữa cho con hay ở nhà, con bé mới nói "không sữa không sữa". Ý bé là không cần sữa, tôi hiểu ý con. Bình thường trưa con ngủ không giật mình, nhưng 10 ngày nay cứ ngủ là bé giật mình khóc, hỏi ba đâu vì con tôi chưa nói chuyện rành.

Mới mấy ngày trước, 2 ba con có nói chuyện điện thoại rồi bé còn chỉ ba làm trái tim, chu môi hôn. Tội con tôi lắm, bé mới 2 tuổi mà giờ ba không về nữa rồi.

Gia đình mình chuẩn bị tang lễ cho anh tại Việt Nam như thế nào?

Sư thầy sẽ chuẩn bị mọi thứ để làm lễ cúng cầu siêu cho anh. Tôi đang đợi bên Mỹ làm đám tang, hỏa táng thi hài anh thì tôi ở Việt Nam cũng sẽ cầu nguyện cho anh. Gia đình làm đám tang cho anh ở chùa Giác Tự.

Nếu có điều ước, tôi sẽ không cho anh đi Mỹ đâu

Anh Vân Quang Long sang Mỹ được bao lâu?

Có lẽ khoảng 3 năm, anh cứ đi đi về về. Lúc trước, anh đi hát rồi khoảng 2-3 tuần sẽ bay về Việt Nam thăm vợ con. Công việc của tôi cũng không bỏ được. Ban đầu, tôi dự định năm nay học nghề thẩm mỹ xong, anh về sẽ đưa 2 mẹ con đi cùng. Anh còn nhắn tin cho tôi, năm nay anh 41 tuổi là năm xui nên năm sau anh sẽ cố gắng làm nhiều hơn, lo cho 2 mẹ con nhiều hơn.

Nằm nhìn con, tôi không chịu được, con mới 2 tuổi mà mãi mãi không còn ba. Khoảng 10 ngày trước, con gái khóc đòi ba, tôi có chọc Helen là giờ không có ba, có má được không. Ai ngờ câu nói đó giờ thành sự thật luôn rồi, con tôi không còn ba nữa.

Sang Mỹ, có phải anh Vân Quang Long làm rất nhiều việc?

Ban đầu anh qua Mỹ để đi hát, nhưng chỉ hát cuối tuần nên những ngày không đi hát anh muốn tìm thêm việc để làm. Những anh em khác không làm vì họ là ca sĩ bận đi hát, còn anh muốn làm thêm miễn là kiếm tiền, dành dụm để về Việt Nam.

Anh làm công việc nặng kiểu như mua lại nhà, sửa sang rồi cho thuê hoặc bán. Vậy mà anh vẫn lao vào làm như một người thợ. Tôi nể và tôn trọng anh ở chỗ đó, leo cao và nguy hiểm nhưng anh không nề hà, nghĩ mình là ca sĩ hay gì cả.

Anh làm việc rất đúng giờ, dù cho 5h sáng ngủ mà 6h phải đi làm, anh vẫn dậy đúng giờ. Anh rất cố gắng làm việc, lo làm để mấy năm nữa rồi về Việt Nam, ở quê Bình Tiên dưỡng già. Lúc nào anh cũng muốn về Việt Nam nhưng anh hy sinh nhiều năm bên đó, giờ qua đời ở xứ người một mình lạnh lẽo, không có vợ con bên cạnh.

Nếu có điều ước, tôi sẽ không cho anh đi Mỹ đâu. Ở đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Thời điểm muốn sang Mỹ làm việc, anh Vân Quang Long có thuyết phục chị không?

Lúc đó, anh thuyết phục tôi, nói đi một tháng là về. Anh bảo tôi cứ ở nhà chờ anh, anh đi cỡ ba tuần một tháng là về. Khi tôi sinh Helen xong, anh đã muốn tôi sang Mỹ rồi bởi vợ chồng xa nhau quá. Nhưng tôi nói công việc ở đây dở dang không bỏ được, rồi Helen cũng còn quá nhỏ dễ bệnh vặt. Ở đây dù sao có bà ngoại và dì cũng đỡ hơn, sang đó anh đi làm rồi hai mẹ con ở nhà cũng không được, có chuyện gì thì sao.

Nghe tôi nói vậy, anh bảo thôi anh sẽ đi làm kiếm tiền để mỗi tháng về một lần. Hai chúng tôi ít khi nào xưng anh - em mà toàn là vợ - chồng, ví dụ vợ lấy cái này cái kia cho anh.

Khi làm việc ở Mỹ, anh chăm lo cho vợ con như thế nào?

Làm bao nhiêu tiền, anh gửi về hết. Khi ở Việt Nam, anh ăn một tô phở không tiếc tiền nhưng sang Mỹ thì khác. Anh nói ăn một tô phở tới mười mấy đồng (USD - PV) nên để số tiền đó gửi về cho vợ con sẽ hay hơn. Anh nói những điều đó khiến tôi rớt nước mắt. Lần khác anh nói ăn ổ bánh mì, uống ly cafe rồi đi làm là được, tôi mới bảo anh ăn phở cho ấm bụng nhưng anh không chịu. Anh tốt với mẹ con tôi lắm.

Tuy là vợ sau của anh Long nhưng mọi người cũng chỉ mới biết đến Linh Lan sau khi anh chị có con?

Tôi không muốn chia sẻ nhiều, thứ nhất là vì công việc của anh, thứ hai tôi chỉ cần cả hai thương nhau là được. Chứ bây giờ chia sẻ nhiều quá mà hai vợ chồng không thương nhau cũng vậy, hoặc đột ngột chia tay cũng không hay.

Chỉ cần hai người thương nhau, chúng tôi biết rõ điều đó, như vậy là đủ rồi.

Việc anh không công khai có khiến chị cảm thấy buồn không?

Nguyên nhân là do tôi thôi, nhưng anh Long rất thương vợ nên tôi không cần những điều đó. Bây giờ công khai hay không, tôi không quan trọng bởi anh Long thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Anh rất thương bé Helen. Mấy tháng rồi, anh cứ khóc vì sợ, luôn miệng nói rằng sợ không gặp được hai mẹ con nữa. Giờ tôi mới nhận ra có khi nào là do có điềm gì đó.

Vì dịch nên vợ chồng xa cách nhưng anh khỏe mạnh lắm, tôi mới la anh rằng "tại sao anh lại nói như vậy. Anh là một người mạnh mẽ, luôn động viên tôi mà anh nói như vậy là sao, em không muốn nghe điều đó".

Phải chi anh có bệnh gì anh nói như vậy không sao, nhưng anh đang khỏe mạnh mà. Giờ mãi mãi không thể gặp anh nữa rồi, con tôi lớn lên hỏi ba đâu, tôi biết trả lời thế nào, biết nói với con thế nào. Cứ khoảng tối là con lại đòi ba vì có lẽ bé quen, bé cứ nói "mẹ ẵm, mẹ ẵm con, ba đâu ba đâu" rồi chỉ ra ngoài, ý là bảo tôi ẵm đi tìm ba.

Tôi cũng hiểu bây giờ bản thân phải bình tĩnh hơn để lo hậu sự cho anh, để làm chuyện cuối cùng cho anh. Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng không làm được, cứ nghĩ đến khuôn mặt anh là tôi lại không bình tĩnh nổi...

Vợ Vân Quang Long: Nếu có điều ước, tôi sẽ không cho anh đi Mỹ... - 3

Vân Quang Long và Linh Lan ở cùng quê, nhà cách nhau gần 20km. Cả hai gắn bó từ 3 năm nay, đã có với nhau cô con gái hơn 2 tuổi nhưng không tổ chức hôn lễ. 

Linh Lan thương Vân Quang Long nhất ở điều gì?

Là anh không sợ cực, không sợ khổ. Một ca sĩ mà dám lội xuống mương, ngâm nước cả ngày làm mọi thứ miễn là kiếm được tiền. Anh rất có trách nhiệm với con. Dù anh có ăn mì gói, anh cũng sẽ cho con ăn phở. Anh rất giống ba tôi, ông thương con con gái lắm. Bản thân tôi là con gái thờ ba bởi trong lòng tôi lúc nào cũng có ba. Tôi không nói rằng ba bỏ tôi đi mà chỉ là ông đi làm xa, mỗi lần tôi làm gì có tiền, tôi sẽ nghĩ đó là tiền do ông gửi về.

Anh Long cũng như vậy. Anh giống ba tôi ở điểm chu toàn mọi thứ trong nhà, từ nấu ăn quét nhà cho đến giặt giũ, đi chợ. Một điểm nữa là khi mới biết anh, 10h đêm anh chạy xe máy từ Sài Gòn đội mưa về tới quê tôi là gần 2h sáng. Người anh ướt hết vì không mặc áo mưa, mang theo bịch bún riêu cho tôi. Tôi giật mình vì không hiểu sao anh làm điều này nên cảm động và thương anh lắm.

Thời điểm lâu nhất mà hai vợ chồng xa nhau là bao lâu?

Giữa tháng 10/2019, anh sang Mỹ đến giờ không về nữa. Đợt sinh nhật tôi hồi tháng 9, tháng 10, anh muốn về, chấp nhận cách ly nhưng không được, vé đắt cũng được. Lúc đó, tôi có cảm giác là anh sợ nhưng tính anh lạ lắm, ôm mọi chuyện một mình không nói với ai, cứ cố gắng làm sao tốt cho ba mẹ, vợ con, bao nhiêu cực khổ anh gánh hết. Tôi là vợ, tôi biết hết nhưng anh vẫn giấu.

Trước khi đến với nhau, anh Vân Quang Long có chia sẻ mình đã có con với bạn không?

Có, anh từng nói với tôi và mẹ tôi rằng anh đã có con rồi. Anh nói mình có con, đã ly dị vợ và đưa đầy đủ giấy tờ. Ban đầu, mẹ tôi không chịu vì con gái mình lại đi lấy người có hai đứa con. Nhưng sau mẹ thấy anh hiền, giỏi, chịu làm nên mẹ chịu. Anh "nịnh" mẹ lắm, anh về quê ở nhà ba mẹ ruột nhưng cứ qua lại giúp đỡ mẹ tôi. Suốt một tháng trời, anh không lên Sài Gòn, cứ ở dưới quê mãi. Sau mẹ tôi nói anh lì mà hiền quá, nên nói anh mời ba sang nhà chơi. Anh chở ba qua nhà tôi chơi, ăn uống. Sau đó hai gia đình làm tiệc ở nhà tôi.

Anh cũng đi hát, làm rình rang quá thì không được mà cũng không quan trọng. Dù có làm lớn cỡ nào mà chia tay cũng vậy, quan trọng là anh ấy có thương tôi hay không, tôi có thương anh không.

Mới quan hệ của chị và các con trước của anh Long như thế nào? Anh có chia sẻ việc đó với chị không?

Tôi biết chứ vì dù gì hai bé con của chị cũng là con của chồng tôi, đó là sự thật không thể thay đổi được, dù anh có mất cũng là sự thật. Do đó, tôi có gọi cho chị, làm sao để trọn vẹn cho anh Long được vui. Anh đã ra đi rồi, tôi muốn làm gì đó cho anh vui.

Hai bé con riêng của anh cũng thích tôi, có đi chơi chung. Con lớn của anh thoáng, sống như kiểu nước ngoài. Bé từng nói với tôi, bà nội hỏi nếu bây giờ ba với mẹ con quay về với nhau thì có chịu không. Bé nói là "không, bây giờ ba mẹ quay lại với nhau thì cô Lan làm sao, chú Bá Cường thế nào?". Bé thích tôi lắm, nói rằng xem tôi như một người bạn.

Tôi vẫn nói chuyện bình thường với bé. Con nít thông minh lắm, ai thương bé bé sẽ thương lại. Do đó, tôi không quan trọng là con anh con em hay thế nào. Tôi vẫn xem các con của anh là bạn của mình.