Việt Anh: “Tôi sẽ là một ông bố tốt”
Được biết đến với vai “thiếu gia” Cao Thanh Lâm trong phim hình sự “Chạy án” của VTV, nhưng mỗi năm anh chỉ đóng một phim, như một cách “tiết kiệm” khuôn mặt mình trên truyền hình. Thời gian còn lại, Nguyễn Lê Việt Anh nỗ lực với các dự án kinh doanh và chuẩn bị lên chức bố vào tháng 12 này.
Điều gì khiến anh cứ bay ra bay vào liên tục giữa Sài Gòn - Hà Nội để tiếp tục “Chạy án” phần 2? Vì kịch bản hay hay vì đạo diễn quá quý mình?
Không vì điều gì cả, mà vì chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở phần hai ngay khi khởi đầu phần một. Mà khi đó thì chúng tôi chưa biết bộ phim có được chú ý hay không, phim làm xong hơn một năm sau mới chiếu, rồi bất ngờ đoạt giải vậy thôi. Rồi mãi sau này thì chú Nguyễn Như Phong mới viết tiếp kịch bản phần hai. Tất nhiên, có cái này thì đúng, đạo diễn Vũ Hồng Sơn rất quý tôi.
Anh là trường hợp hy hữu của thời buổi diễn viên đánh bóng truyền hình quá nhiều mà không ai nhớ tên. Chỉ với một vai chính mà anh đã đoạt giải thưởng và nhận được sự ngợi khen của người làm nghề. Anh có nghĩ mình quá may mắn trong nghiệp diễn?
Không ai có thể thành công nếu thiếu đi may mắn. Nhưng cũng chẳng ai cho mình thành công nếu chỉ trông vào may mắn. Tôi không ảo tưởng gì về nghề diễn, đi học lớp diễn viên truyền hình cũng là tình cờ, đi vào phim cũng do những duyên may mà nên. Cho nên, cái thành công như vừa rồi tôi thấy nó lớn lắm, nó vượt ngoài những toan tính của tôi với nghiệp diễn.
Đành rằng ai cũng muốn ghi tên mình trong bộ nhớ khán giả, làm nghệ thuật mà sống đời vô danh nó thật bạc và thật thảm. Nhưng bộ phim là của cả một ê kíp, mình tài lanh cỡ mấy thì mình cũng chỉ là một mắt xích mà thôi. Đừng hy vọng mình là kim cương trong một toa tầu chứa toàn sỏi cuội...
Nhân vật của anh rất xấu và rất ác, nó có ám ảnh anh không? Và anh có sợ sức ảnh hưởng của nhân vật tới cuộc sống của mình? Ý tôi nói là, cái nhân vật đó nó đại diện cho một tầng lớp thanh niên nhà giàu nhưng méo mó về nhân cách mà anh lại quá nhập vai...
Tôi coi câu hỏi này như một gợi ý để mình càng phải trách nhiệm hơn với những gì mình đang làm và đang có. Nhân vật ấy cho tôi điều gì không biết và anh ta được gì cũng chẳng ai hay. Chỉ có nỗi đau là rất thật, rất chua chát.
Nếu không làm diễn viên, anh sẽ làm gì?
Tôi sẽ kinh doanh như hiện thời hoặc là không biết nữa. Tôi sống theo bản năng nhiều, nên quyết định mọi thứ rất nhanh chóng. Chỉ biết là thích cái gì thì cố mà làm cho bằng được, để rồi không còn hối tiếc. Vì mình chỉ có mỗi một tuổi trẻ, để sống, để yêu, và để có những quyết định đôi khi là bồng bột nữa...
Vì bồng bột nên dù đã có tiếng ở Hà Nội, nhưng anh vẫn quyết định bỏ tất cả, vào Sài Gòn?
Cũng có thể coi là quyết định vội vàng, nhưng là không sai lầm. Khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã biết Sài Gòn là mảnh đất của mình. Thành phố này lạ lắm, nó dung nạp mọi người trẻ có tham vọng lập nghiệp. Tôi vào đó, dù tôi chẳng có bất cứ thứ gì, kể cả một mái nhà, đến món ăn cũng lạ. Nhưng rồi, tôi đầu quân cho Tổng công ty Mai Linh, và quyết định thành lập công ty New Style. Tôi nghĩ rằng, công việc này rất hợp với mình.
Nghe anh nói, mọi thứ có vẻ như chẳng có gì khó khăn cả và anh đã tự làm nên mọi chuyện...
Thực tình, thời gian đầu tôi mới vào Sài Gòn là khó khăn nhất. Tôi đã phải tự lo mọi thứ. Ngày trước ở Hà Nội tôi được lo mọi thứ. Mà là cái nơi mình thông thuộc hết rồi, gặp ai cũng quen, nói gì cũng dễ. Vào Sài Gòn, tôi phải thiết lập mọi mối quan hệ và bắt đầu từ con số không. Tôi chẳng tự hào gì vì thành công của tôi quá nhỏ bé, nhưng tôi muốn nói khi mình đã quyết định rồi thì mình không được đầu hàng, phải tìm mọi cách đi đến đích.
Ngày mới vào công ty, tôi nào đâu đã biết thế nào là đời sống công sở, vậy mà chỉ vài tháng là quen. Rồi người ta nói tôi cặp bồ với một lãnh đạo công ty để được vào tập đoàn, những chuyện đó thật nực cười. Năng lực làm việc sẽ giúp mình xoá bỏ mọi định kiến.
Tôi hơi ngạc nhiên vì cái giai đoạn mà anh cho là khó khăn nhất. Người ta thường hay buồn vì một tuổi thơ thiếu vắng hạnh phúc gia đình. Còn anh thì lại khác. Vì sao vậy?
Bố mẹ tôi chia tay nhau khá sớm. Không đứa trẻ nào thấy vui khi mình hoặc là phải sống với bố hoặc là với mẹ. Mẹ tôi đã nuôi hai anh em tôi trong một điều kiện tốt nhất. Và dù không sống với chúng tôi, nhưng bố tôi không phải là người cha bạc bẽo, ông vẫn quan tâm tới chúng tôi theo cách của mình. Hơn thế, chúng tôi có cả hai dòng họ nâng niu. Thành thật thì tôi đôi khi có tủi thân với bạn bè cùng lớp. Nhưng tôi là kẻ lạc quan, tôi không uỷ mị để gom nỗi buồn ấy thành những giọt nước mắt. Về sau, chúng tôi hiểu sự thiếu hụt ấy dạy cho mình sự cứng cáp...
Cuộc sống của tôi không phải hoàn toàn thuận lợi. Khi mẹ đi công tác ở phía Nam, anh em tôi tự lập mọi việc. Anh tôi đã có lúc vì thấy cuộc sống vất vả đã bảo lưu việc học, đi buôn máy tính, ham quá mà nghỉ học. Rồi anh em tôi đã mở công ty tư vấn tài chính Song Anh để bắt đầu kinh doanh cách đây 3 năm. Anh em tôi lúc nào cũng có nhau và tôi luôn hiểu mình được như hôm nay có một phần nhờ sự hy sinh của anh tôi và những người thân...
Và bây giờ anh ấy vẫn dang dở học hành để cho anh xây đắp sự nghiệp của mình?
Không, sau đó một thời gian anh đi học lại và tốt nghiệp hồi năm ngoái. Giờ thì anh làm phó giám đốc cho tôi. Chúng tôi cùng góp vốn, góp sức cho New Style.
Anh, 25 tuổi, sự nghiệp mới bắt đầu, dự định cao như núi, cuối cùng đã... “kết thúc đời trai” bằng một đám cưới! Có là vội vàng quá chăng? Có bao hàm cả sự toan tính chăng?
Như đã nói, tôi là người bản năng, tôi không toan tính bất cứ thứ gì, thế nên đừng hỏi tôi về toan tính trong tình yêu. Tôi lớn lên trong sự khuyết thiếu kết nối giữa các thành viên, tôi hiểu hơn ai hết giá trị của một mái ấm. Thuỳ Linh làm phóng viên ở Trung tâm tin tức, Đài Truyền hình TP HCM. Trước đây, cô ấy là học trò của mẹ tôi khi mẹ dạy tiếng Anh.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi tôi vào Sài Gòn, chỉ tình cờ thôi mà thành hữu sự. Yêu nhau vì thấy hợp nhau, cưới nhau vì không thể thiếu nhau. Chúng tôi đang chờ đón bé gái Song Anh chào đời vào tháng 12 này.
Có vợ con rồi, nhưng tính phóng túng và sự đào hoa có khiến anh bị “truy kích” tứ phía, cả đàn ông lẫn phụ nữ?
Đàn ông thì không, vì tôi không coi thường ai nhưng tôi là người rành mạch. Đàn ông yêu vai diễn của tôi thì được, nhưng đừng có yêu tôi. Còn phụ nữ, có thể có, nhắn tin hay gọi điện, đôi khi là một lời mời đi cà phê. Thực ra tôi thấy điều này cũng có chút thú vị vì có yêu quý mới làm phiền. Nhưng tôi không có thời gian cho riêng mình nữa, công việc lu bu, đi quay phim mà vẫn cứ phải ôm điện thoại giải quyết công việc, nên gọi hoài, mời hoài họ cũng chán thôi. Mà đâu có ai được như vợ tôi.
Mỗi khi nhận vai diễn mới, chúng tôi lôi nhau đi siêu thị, vợ tôi mua cho tôi cả tủ áo quần. Cô ấy cứ đùa, không ai dại như vợ, cứ mua áo đẹp cho chồng để chồng đi... cặp với các cô gái trẻ đẹp, xinh xinh...
Gia đình anh toàn những người có xu hướng... bay lượn ngoài đường hơn ở nhà. Có thấy cái gian bếp nhà mình quá rộng và quá lạnh?
Mọi người đùa, nhà tôi ở gần hồ Con Rùa, sao không cho thuê văn phòng kiếm bạc triệu. Nhưng vợ tôi là người thích sự yên tĩnh. Cô ấy dù bận mấy cũng về nấu cơm cho chồng ăn và thích giải trí ở nhà. Cuối tuần thì bạn bè đến bày biện ăn uống, mình không nấu thì có bạn bè nấu. Thế nên cái bếp nhà tôi lúc nào cũng... ấm (cười phá lên).
Nhìn anh thật phong lưu, phong độ thì như vừa mới qua tuổi teen, có đủ sức làm ông bố tốt?
Chúng tôi đã chuẩn bị thật kỹ rồi. Tôi sẽ là một ông bố tốt.
Và để chuẩn bị sức lực cho một mầm sống chuẩn bị chào đời, anh vẫn tiếp tục chọn Sài Gòn?
Đúng rồi. Sài Gòn sẽ nuôi nấng tất cả những gì thuộc về tôi!
Theo Sài Gòn Tiếp Thị/TTOL