Uyên Lan: “Sự nóng nảy khiến đời tôi lận đận”
Cuộc sống riêng đầy sóng gió, đủ để “châm ngòi” cho những tò mò của dự luận, nhưng lại rất kín tiếng, âm thầm tìm một chốn yên ổn. Đó là những gì thuộc về siêu mẫu Uyên Lan.
Có thể, đây là lần đầu tiên Uyên Lan nói về những góc khuất trong cuộc sống của mình, như một sự chia sẻ, sau khi những “cơn bão” đã đi qua…
Chị sở hữu một phong cách ấn tượng, và có sự đánh giá cao từ những người trong giới, nhưng cái Uyên Lan vẫn rất mờ nhạt so với Xuân Lan, Ngọc Thúy… cùng thời. Chị có tự tìm cho mình một lời lí giải?
Do tính cách của mình hết. Tôi không phải là người quyết liệt, mà sống với tư tưởng được thì được không được thì thôi. Giống như làm tròn thì làm được, nhưng tự leo lên đỉnh thì không leo được, song nếu ai dí súng vào lưng kêu leo chắc cũng leo được! Lúc nào tôi cũng nghĩ không có nghề này không chết, vì không có con đường đi này thì có con đường khác. Đó là khuyết điểm của tôi. Chắc chắn tôi sẽ thay đổi.
Thời người mẫu đã qua rồi, tôi sẽ quyết liệt với công việc mình đang và sắp trải qua. Một lí do nữa là, trước đây tôi suy nghĩ đơn giản lắm, mình cứ làm công việc của mình, đi diễn kiếm tiền, chứ không phải đi diễn để trở thành người nổi tiếng. Cái tôi quan tâm nhất bao giờ cũng là kiếm tiền. Bởi mong muốn của tôi là xây dựng một cuộc sống sung túc cho gia đình mình, cho bản thân mình.
Tại sao lí do kiếm tiền lại thống lĩnh chị nhiều đến vậy? Vì chị là “con nhà nghèo”?
Gia đình tôi bình thường, không thiếu thốn. Có nghĩa là mình không làm gì chắc mẹ cũng nuôi được. Nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi muốn mình làm được cái gì đó, không phải cao cả, như đóng góp cho xã hội, mà là xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc. Muốn trở nên sung túc vì tôi muốn trở thành người tự do. Tuy nhiên, thực tế là càng kiếm được nhiều tiền mình càng mất tự do. Cuộc sống mâu thuẫn lắm, nên phải cân bằng nhiều thứ. Điều trước mắt bây giờ là tôi muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho mình và cho con của mình nữa. Đó là mục tiêu ngắn hạn.
Cứ chăm chăm kiếm tiền mà không chịu đầu tư cho nghề nghiệp. Đó cũng là lí do làm sự nghiệp người mẫu của chị mờ nhạt?
Hình như cuộc sống của mình bận rộn, mình không suy nghĩ nhiều về chuyện đó hay sao ấy. Đôi lúc nghĩ lại, tôi vẫn nói mình là người may mắn. Tôi không phải mất quá nhiều để đạt được cái công việc người mẫu mà người ta gọi là khắc nghiệt. Tôi đi diễn chỉ quan tâm mình diễn nhiều thì có nhiều tiền, chứ không nghĩ phải đóng góp gì đó cho ngành thời trang của đất nước. Bản thân tôi cũng là người xuề xòa. Là phụ nữ, nhưng tôi không chăm chút lắm cho ngoại hình của mình. Đôi khi kêu chăm chút cho mình, tôi thấy rất cực khổ. Nên khi làm người mẫu, tôi cảm thấy có cái gì đó không thoải mái lắm. Nên tôi không xác định sẽ làm công việc đó lâu dài. Nói thế không phải tôi phủ nhận nghề người mẫu, mà do tính tôi không phù hợp.
Chị có tin vào tử vi không?
Tin chứ, rất tin nữa là khác.
Tử vi nói số phận của chị như thế nào?
Nói tôi là người giỏi việc, nhưng lận đận. Tuổi gà (sinh năm 1981) ai cũng lận đận cả. Những người bạn cùng tuổi tôi đều lận đận.
Chị thấy có đúng với số phận của mình không?
Đúng chứ. Tôi là người cực kỳ lận đận, nếu nói duy tâm. Nhưng thực ra là do tính cách đấy. Đó là sự lựa chọn của mình.
Tính cách ảnh hưởng thế nào đến sự lận đận của chị?
Nóng nảy. Trong chuyện tình cảm, nếu mình nóng nảy chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều chuyện, mà người ta hay gọi là nông nổi, vội vàng. Chính sự nóng nảy của tôi làm cho cuộc đời tôi lận đận. Chứ nếu tôi đằm tính, chín chắn, điềm đạm hơn, biết ngồi suy ngẫm thì mọi việc đã khác. Nhưng nếu được làm lại, tôi cũng làm y như vậy.
Điều gì chị cho là nóng nảy đã dẫn đến sự lận đận của chị?
Ngày xưa tôi yêu một người, có những chuyện bên lề mà tình cảm nào cũng có như lăng nhăng, ghen tuông. Nếu là bây giờ, tôi sẽ hiểu đàn ông ai cũng có tật, mình không thể nào đòi hỏi sự trọn vẹn. Những khiếm khuyết, suy cho cùng chỉ là gia vị của cuộc sống. Nhưng thời điểm đó, tôi cho đó là một chuyện khủng khiếp, không thể nào chấp nhận được.
Nếu là người khác, vì chuyện này chuyện kia, họ bỏ qua một lần, hai lần, rồi nhiều lần. Đến một lúc nào đó không chấp nhận được mới chia tay. Còn tôi nóng nảy, và không cần nhiều thời gian cho chuyện đó. Tôi đã làm ầm ĩ lên, bất cần nghĩ đến hậu quả. Nhưng bây giờ ngồi ngẫm lại, nếu quay lại thời điểm đó, tôi vẫn làm y như vậy. Đó là điều tôi không chấp nhận được. Đối với bạn bè thì không sao, nhưng với người thân tôi hơi khắc nghiệt, tôi luôn đòi hỏi người đó có quan điểm sống phải tương đồng với mình.
Chị đẹp, có học thức, nữ tính- nghĩa là chị có khá nhiều điệu kiện để có một gia đình- mà vẫn không đạt được ước mơ của mình. Tại sao?
Không phải đẹp thì có người yêu mình thật sự đâu. Thật ra, để có một gia đình, không cần thiết sau khi lấy nhau tình yêu sẽ tới đâu, nhưng mình nên bắt đầu bằng một mối quan hệ có tình yêu, nó sẽ tốt hơn. Yêu nhau để đến hôn nhân, đối với tôi, cho dù người đó không giàu nhưng phải đồng quan điểm với tôi về tư tưởng, cách đối nhân xử thế, cách kiếm tiền, mưu cầu cho cuộc sống của mình, tư tưởng giáo dục con cái… Đó là những thứ quan trọng hàng đầu, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa đạt được.
Sinh và nuôi con một mình không phải là gánh nặng. Chị từng trải qua nhiều lần đổ vỡ?
Bao nhiêu là nhiều? Nếu hai là nhiều thì là bao nhiêu!
Thế thì tôi hỏi thẳng nhé. Việc sinh con một mình có phải do chị là người dại dột?
Ba mẹ mắng mình là người dại dột. Điều đó là có, và đúng. Đó là đối với những người thương mình. Còn cuộc sống của tôi đã trải qua một số khó khăn rồi. Nhưng ngày xưa tôi nghĩ đơn giản quá. Khó khăn không phải đến cho mình mà đến cho những người xung quanh mình. Mình chấp nhận được, nhưng không phải người thân nào cũng có thể chấp nhận được. Việc con của tôi, đối với tôi không sao, nhưng sau này con tôi lớn, mọi người đề cập, tội nghiệp cho nó chứ.
Chị không nghĩ việc chèo chống một mình để nuôi con là một quyết định mạo hiểm?
Từ đầu đến cuối tôi không bị áp lực gì đến từ bản thân mình. Nhưng tôi bắt đầu bị áp lực khi tôi bắt đầu gặp người thân, họ hàng ở quê, và bạn bè của mẹ. Những lúc đó tôi thực sự bị áp lực. Lúc đó tôi hình thành tâm lí phải kiếm cho bằng được một người chồng. Chỉ cần sự xuất hiện của họ là xong! Còn con tôi đã hai tuổi rưỡi. Đến giờ nó vẫn ổn. Cũng may mắn cho tôi là lúc đó tôi gặp được một người đàn ông và anh ấy vẫn đồng hành với tôi cho đến bây giờ.
Ở thời điểm đó, tại sao chị lại quyết định sinh con một mình? Chị vẫn có thể có quyết định khác? Hay chị không còn lựa chọn nào khác?
Đối với người khác có thể có quyết định khác. Nhưng đối với tôi, vào thời điểm đó, tôi không thể nào làm khác được. Nó có nhiều lí do. Tôi sợ nhất là cái gì đó không đúng với mình. Mà nếu việc đó không xảy ra thì không bao giờ biết được sự thật nó như thế nào. Có thể mình tự ái, tức giận. Như đã nói, tính tôi cực kỳ nóng, nhất là đụng chạm tới danh dự, thể diện của mình. Thực sự chuyện của tôi khá tế nhị, nên không nói rõ được.
Đối với tôi, sinh và nuôi con một mình không phải là gánh nặng. Tôi công nhận, lúc đó tôi không nghĩ đến gia đình của mình, không nghĩ đến cảm giác của những người xung quanh, mà chỉ nghĩ cho một mình tôi thôi.
Chị đã chuẩn bị tâm lí để có thể đối diện với mọi câu hỏi khi con chị lớn lên?
Tôi không giấu giếm gì hết. Tôi muốn bé tiếp cận một cách tự nhiên.
Dù sao chị cũng may mắn vì trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, chị vẫn có người đàn ông đồng hành với mình?
Chắc lúc đó, do tình cảm nảy sinh nên anh ấy không nghĩ tới những khó khăn sẽ cản trở. Thực tế là có những khó khăn, nên bây giờ chúng tôi vẫn loay hoay, chật vật. Không phải bản thân tôi, bản thân anh ấy hay bản thân đứa bé, mà là những người xung quanh, gia đình của mình, gia đình của anh ấy. Ở đây không ai sai cả, nhưng mong mỏi tạo dựng một gia đình trọn vẹn thật sự khó khăn.
Câu hỏi cuối này tôi nói về cảm nhận của mình nhé: dù đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng tôi thấy chị vẫn còn vô tư lắm! có thể điều này không tốt cho chị, nhưng nó làm cho chị thực sự đáng yêu!
Chị nghĩ tôi vô tư lắm phải không? (Cười). Không phải tôi vô tư đâu. Nhưng mình ưu tư thì có giải quyết được gì đâu, trong khi mình vẫn phải tiếp tục sống. Hơn nữa, có con tôi vui lắm. Không phải nỗi đau, mà con là niềm hạnh phúc của tôi!
Theo Thể Thao Văn Hóa&Đàn Ông