Thứ sáu, 23/02/2007 - 09:10

Tùng Dương: "Tôi được quá nhiều từ nghiệp hát"

"Một năm lại qua nhanh, tôi còn hai lời hứa với khán giả mà chưa làm được, nhưng hy vọng sang năm mới, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để có được niềm tin yêu và ủng hộ. Cũng mong khán giả sẽ bỏ qua cho tôi những gì còn dang dở. Tôi sẽ luôn cố gắng không phụ lòng mọi người", nam ca sĩ tuổi Hợi chia sẻ.

"Tùng Dương hả?". "Úi giời ơi cái thằng hát như lên đồng ý, nhiều bài tao chẳng hiểu nó hát cái gì, nhìn lập dị quá". Vô tình đi ngang qua một quầy bán hàng lưu niệm, nghe họ nói với nhau như vậy mà trong lòng tôi không khỏi chột dạ. Mỗi lần dù là vô tình thôi, nghe thấy những lời chê, lời góp ý của khán giả, ai cũng tự nhìn lại mình xem họ nói đúng không, còn tôi khi ấy chỉ biết đứng lại hít thở sâu, và ngẫm nghĩ.

Từ khi có cơ hội đứng trước khán giả tại sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn cho tới thời điểm này, mình đã thay đổi những gì? Nhớ như in đêm diễn đầu tiên ca khúc Ôi quê tôi (nhạc sĩ Lê Minh Sơn), trong lòng tôi tràn ngập niềm vui vì không hiểu sao mình lại tự tin đến thế khi đứng trên một sân khấu lớn như vậy. Giây phút biết mình trở thành người được khán giả bình chọn nhiều nhất (dù chỉ nhất tuần), tôi cũng xúc động đến phát khóc, không giữ nổi bình tĩnh cứ nhảy chồm chồm trên sân khấu. Tuần thứ 8 Sao Mai - Điểm hẹn, cái tên Tùng Dương đã được khán giả quen mặt và chú ý. Đêm ấy, trước khi phần thi của tôi diễn ra, cầm trong tay lời bài hát Quê nhà mà tôi cứ: "Nam mô a di đà phật, xin cho con không bị hát nhầm lời".

Cuối cùng mọi việc cũng êm xuôi khi tôi cất lên tiếng hát đầu tiên. Tôi nhớ như in cảm giác lúc ấy, nhớ rõ từng khuôn mặt đồng cảm với tôi và ca khúc. Lần đầu tiên xa nhà lâu thế, cũng chẳng biết tại sao lúc ấy lời ca cứ như hiện ra trước mắt mình rõ mồn một. Tôi chỉ còn biết cảm ơn bố Trần Tiến đã sáng tác ca khúc này, dù trước đó bố Tiến nhắn tôi: "Con đừng đem đi thi vì bài hát quá mộc mạc, con sẽ khó thành công đấy". Mọi chuyện ngược lại lời bố nói, hay vì bố cũng thách thức khả năng can đảm của tôi tới đâu? Những lời khen ngợi từ gia đình, khán giả, bạn bè làm tôi vui nhưng cũng lo. Lo vì không biết mình có giữ được phong độ hay không, vì không hiểu áp lực của một người nổi tiếng sẽ như thế nào. Nếu trong cuộc đời có nhiều cột mốc khiến người ta ghi nhớ mãi, thì với tôi, giải nhất Sao Mai - Điểm hẹn 2004 là mốc quan trọng đầu tiên mà tôi có được.

Nhớ khi xưa còn là cậu bé con, bố cho đi xem ca nhạc, tôi đứng dưới nhảy nhót theo ca sĩ, khán giả quay sang nhìn và trầm trồ khen ngợi thằng bé tí tuổi mà hăng thế. Bố đồng ý cho đi sinh hoạt các câu lạc bộ, tôi càng có điều kiện bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Sau mỗi ngày đến câu lạc bộ, tôi lại đứng trước gương giả làm ca sĩ, nhún nhảy bắt chước y hệt, nhưng chỉ để thỏa mãn niềm vui của chính mình, cùng lắm có thêm khán giả là bố mẹ.

Đến lớp 4, bố mẹ chuyển công tác sang nước ngoài, để lại tôi sống ở quê nhà với bác và các chị. Quãng thời gian xa bố mẹ cũng là thời gian đáng nhớ nhất. Tôi sống tự lập và học cách kiên trì, dù hơi khó khăn vì vắng cha mẹ, nhưng tôi tự cảm thấy mình là người may mắn bởi được mọi người quan tâm. Cả nhà động viên tôi cố gắng theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ. Tôi quyết thi vào Nhạc viện Hà Nội, mặc dầu biết điều đó là quá khó với một cậu học sinh yêu thích ca hát nhưng chưa có chút cơ bản nào như tôi. Ngày đi thi, thật không may tôi bị đụng xe, gãy tay. Vậy là vác cả cái tay bị gãy vào thi, gặp cô Lê Dung, cô cười rất tươi và nói "Gãy tay thế này chắc hát khỏe hơn đấy". Câu nói ấy của cô giúp tôi bình tĩnh trở lại, hoàn thành tốt phần thi của mình.

Trở thành sinh viên khoa thanh nhạc với sự dìu dắt của thày Quang Thọ, tôi vinh dự và tự hào lắm vì đã thực sự được học nghề mình ao ước bấy lâu. Tuổi thơ tôi trải qua êm đềm như vậy. Cho đến bây giờ, khi đã được công nhận là một ca sĩ chuyên nghiệp, tôi mới thấu hiểu những khó khăn, thách thức và áp lực của nghề. Nhận giải thưởng cao nhất Sao Mai - Điểm hẹn, tôi có nhiều cơ hội biểu diễn cũng như đi tới những nơi tận cùng tổ quốc phục vụ bà con. Lịch biểu diễn dày đặc, hôm nay tỉnh này, mai tỉnh khác. Mệt nhưng vui, có những nơi chưa đến bao giờ mà khi tới nơi, khán giả đã chạy ra xem mặt, thích lắm... Đến tận giờ, mỗi khi có lời mời đi tỉnh, tôi vẫn hăng hái nhận lời ngay. Những đêm mưa gió, nhìn khán giả đội mưa nghe mình hát mà xúc động không thể kìm nổi, hát hăng say dù sau đó về nhà nằm ốm đến 4 ngày không dậy. Chẳng trách thế mà cơ thể tôi cứ gầy còm như cò hương, chẳng thể béo được. Cái nghiệp ca hát là thế rồi, đi nhiều nên ăn bao nhiêu cũng chẳng lại.

Năm vừa qua, nhìn lại con đường đã đi, tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Tôi có sự quan tâm và tình cảm của khán giả, bạn bè, đồng nghiệp luôn bên cạnh động viên. Năm vừa qua, lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm châu Âu với nhiều chuyến lưu diễn phục vụ bà con Việt kiều tại Italy, Thụy Điển, Pháp... Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đứng chung song ca với chị Thanh Lam, người tôi vô cùng yêu mến khi còn là sinh viên. Không chỉ thế, năm 2006 cho tôi cơ hội được làm việc và biểu diễn cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi tại Festival âm nhạc Thụy Điển. Nhìn thấy băng rôn treo tên mình bên cạnh tên họ, tôi thấy vinh dự quá, vậy là mình đã đạt tới điều chưa từng mơ mộng. Tôi đã được quá nhiều.

Một năm lại qua nhanh, tôi còn hai lời hứa với khán giả mà chưa làm được, nhưng hy vọng sang năm mới, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để có được niềm tin yêu và ủng hộ. Cũng mong mọi người sẽ bỏ qua cho tôi những gì còn dang dở. Tôi sẽ luôn cố gắng không phụ lòng mọi người.

Năm cũ đã qua, một năm mới tràn ngập sắc xuân đang về với người dân Việt Nam. Tôi xin gửi tới mọi người lời chúc an lành, sức khỏe và tràn ngập niềm vui, may mắn trong cuộc sống. Cầu chúc ai cũng tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Tùng Dương
Theo Vnexpress