Tuấn Vũ từng mất hàng triệu đô la…
“Tôi mất hàng triệu USD vì một vài trung tâm băng nhạc không trả. Nhà của tôi nhờ bạn đứng tên, cuối cùng bạn lật kèo, đẩy tôi ra đường. Số tiền tôi gửi bạn lúc đi hát kiếm được cũng bị họ lừa,” nam ca sỹ Tuấn Vũ tâm sự.
Từ anh thợ tiện thành “phượng hoàng” trong làng ca nhạc là một câu chuyện đầy ngạc nhiên. Mọi việc bắt đầu như thế nào hả anh?
Năm 1985, ca sĩ Trúc Mai phát hiện ra giọng hát của tôi mời tôi thu chung một bài trong cuốn băng của chị. Từ bài hát đó, một trung tâm ca nhạc hải ngoại ấn tượng với giọng hát của tôi và khuyên tôi chuyển đến Santa Ana (Califonia) ở để tiện ca hát, ở đó người Việt đông và ca sĩ cũng nhiều. Về đây, tôi dùng số tiền dành dụm thực hiện cuốn băng Gửi về em và từ đó, nó đưa anh thợ tiện thành một ca sĩ được nhiều người biết đến..
Cuốn kế tiếp tôi hát với Phương Dung có tựa đề Tình chàng ý thiếp, rồi từ từ, nhiều trung tâm khác mời tôi hát. Thời đỉnh cao của Tuấn Vũ là năm 1985 – 1990. Mỗi bài hát tôi thu âm với giá 1.000 USD, mỗi tháng thu hơn 20 bài. Kiếm được tiền, tôi sắm nhà cửa, xe cộ.
Ngôi nhà của tôi lúc đó khoảng hơn 500.000 USD. Cuộc sống gần như đổi đời. Tôi đi diễn khắp nước Mỹ, châu Âu, đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt.
Sau khi nổi đình nổi đám, anh bỗng ngưng hát một thời gian dài. Nhiều người nói sự “gãy cánh” của phượng hoàng là do ăn chơi. Còn người trong cuộc, nếu có một lời giải thích về quá khứ, anh sẽ nói gì?
Tôi ham vui, nên không thể sống một mình. Từ năm 20 tuổi đã xa nhà và sống cô đơn với những người xa lạ nên muốn có một cuộc sống ấm cúng, vui vầy. Với tôi, tiền bạc không thành vấn đề, tình cảm mới quan trọng. Tôi nghĩ mất tiền sẽ không khiến mình trắng tay, nhưng mất niềm tin mới là điều khủng khiếp.
Tuần Vũ biểu diễn tại Việt Nam đầu tháng 8 vừa qua
Sau 4 năm triền miên, nhà thơ Du Tử Lê, nhà thơ Nguyên Sa, ca sĩ Lê Uyên…chính là những người nâng tôi dậy. Anh Lê có nói, trời đã cho tôi giọng hát thì tôi phải hát, đừng bỏ cuộc, không có gì mất hẳn, miễn là tôi sống chân thành. Khán giả còn thương tôi lắm, đừng phụ lòng họ.
Chị Lê Uyên có phòng trà, bảo tôi về hát lại, còn Du Tử Lê đưa tôi về nhà anh ấy ở. Tôi hát trở lại, cuộc sống vui hơn. Khán giả vẫn gần gũi và thương tôi. Và tôi lại tìm được nhiều người bạn mới, chân thành và đúng nghĩa. Nhưng sau những va vấp ấy, giọng hát của tôi nhuốm màu cay đắng và tôi cũng dè dặt hơn với mọi thứ.
Khi trở lại cũng là lúc anh có một tình yêu để rồi ổn định chuyện gia đình?
Tôi ngoài 30 tuổi, đang nghĩ đến một mái ấm thì tình yêu đến. Tôi lấy vợ và sống rất hạnh phúc. Nhưng tháng ngày ấy chỉ kéo dài đến 8 năm, khi ấy con trai tôi 7 tuổi. Chia tay là do gia đình bên vợ không muốn tôi đi hát. Vợ tôi lại là con gái duy nhất của một gia đình người Hoa, nên tiếng nói của gia đình tác động lên cô ấy nhiều lắm.
Nhà vợ có một cái siêu thị mi ni và muốn tôi về quản lý. Tôi không chịu vì nếu phải lựa chọn giữa ca hát và cái siêu thị, tôi sẽ chọn ca hát. Định mệnh sinh tôi ra để hát thì nên đi hát thôi. Nhưng họ không hiểu điều đó vì trong mắt họ, dù tôi có nổi tiếng cũng chỉ là người Việt hát cho người Việt.
Đó có phải là cái giá quá đắt cho ca hát không? Và nghe có vẻ mâu thuẫn khi một người đàn ông từng bỏ hát vì mất niềm tin ở bạn, lại có thể bỏ hạnh phúc chỉ vì …ca hát?
Sau 2 lần gián đoạn, hẳn khán giả không cần biết lý do và khó tha thứ khi anh cứ “bỏ họ đi” như thế?
Không, tôi có thể bước trên con đường ca hát đến giờ là tạ ơn khán giả lắm. Chính họ là cánh tay mạnh mẽ vực tôi dậy. Năm 2000 đi hát lại chính là thời gian tôi trở về Việt Nam. Từ Sài Gòn đến Hà Nội, đặc biệt là ở Hà Nội, một lần nữa tôi được hồi sinh trong tình yêu thương của khán giả quê nhà.
Về Việt Nam lần này, tôi sẽ ra mắt CD mới và làm những chương trình từ thiện quyên góp tiền giúp trẻ em khuyết tật, mồ côi. Mười năm rồi trở lại quê nhà, tôi thấy giọng hát của mình không được chải chuốt như ngày xưa, có lẽ do thấm nhiều thứ không vui trong cuộc sống.
Theo Mốt&CS