Trò chuyện đầu năm với mỹ nhân màn ảnh Hoa ngữ
(Dân trí) - Nữ diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Hoa ngữ Lưu Diệc Phi đã chia sẻ khá cởi mở về cuộc sống, công việc, mối quan hệ gia đình và quan điểm với những lời đồn đại về cô trên số báo tháng 2/2009 của tạp chí Vogue (Trung Quốc).
Có thông tin cho rằng, cô tham gia làng giải trí vì mong muốn của mọi người trong gia đình, có phải vậy không?
Tôi bắt đầu gia nhập làng giải trí khi mới 15 tuổi. Kể từ đó, tôi luôn tự quyết định còn gia đình luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi luôn tự dặn mình, không nên tham gia quá nhiều bộ phim mà cần có sự lựa chọn. Quan trọng với người diễn viên là có những vai diễn đáng xem hơn là tham gia quá nhiều phim nhưng không gây được ấn tượng với khán giả.
Hollywood luôn đòi hỏi diễn viên phải có cá tính riêng biệt. Cô có nghĩ cá tính của mình phù hợp?

Tại Hollywood có những diễn viên tầm tuổi cô khá thành công và cá tính như Scarlet Johansson hay Keira Knightley. Cô có muốn có được cá tính rõ ràng như họ?
Tôi nghĩ, khi nào bạn có thể khắc họa tốt vai diễn mà bạn đảm nhận, khi đó bạn có thể được xem là một diễn viên giỏi.
Tôi thích nữ diễn viên Natalie Portman. Cô ấy chọn cho mình một hướng đi khác với những nữ diễn viên khác. Cô ấy theo học khoa tâm lí của Đại Học Havard để trau dồi diễn xuất. Tất cả những bộ phim của cô ấy đều làm mọi người ngưỡng mộ.

Có rất nhiều lời đồn đại về việc cô được bảo vệ quá mức, có đúng vậy không?
Mẹ luôn bảo vệ tôi nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên mẹ. Tôi không nghĩ bà bảo vệ tôi quá mức như báo giới nói.
Tôi đặc biệt yêu thích tình bạn giữa mẹ và tôi. Khi tôi còn nhỏ và cha mẹ tôi ly hôn, tôi luôn bám theo mẹ, giống hệt như bây giờ. Tôi lớn lên trong các nhà hát, khi mẹ tôi là một nghệ sĩ múa, tôi tham gia mọi buổi biểu diễn của bà và đôi khi góp ý cho bà. Mười năm sau, mẹ tôi lại làm những việc đó cho tôi!

Vậy, cô có lo sợ một ngày nào đó, mẹ không thể ở bên cô để giải quyết mọi việc nữa, liệu cô có thể đương đầu không?
Công việc của tôi là do ông bầu và công ty lo liệu. Mẹ tôi thỉnh thoảng mới đi cùng tôi, cho tôi ăn những món do chính bà tự tay chuẩn bị. Được người hiểu mình nhất chứng kiến mình lớn lên và hoàn thiện, tôi cảm thấy may mắn. Đôi khi mẹ tôi cảm thấy buồn khi đọc những tin đồn hoặc những những thông tin sai lệch về tôi. Khi đó, tôi lại an ủi mẹ.
Cô hiện khá thành công, cô có nghĩ đó là nhờ may mắn?

Cô có lo lắng, một ngày nào đó cô sẽ không còn may mắn và khi ấy cô sẽ làm gì?






Lưu Diệc Phi duyên dáng và quyến rũ trên tạp chí Vogue, số tháng 2/2009










