Trịnh Vĩnh Trinh: "Nhạc của anh Sơn không dành cho người hời hợt"
Một trong những người hát nhạc Trịnh Công Sơn có vẻ âm thầm, nhưng rất thành công đó là Trịnh Vĩnh Trinh. Chỉ có mấy năm đứng trên sân khấu hải ngoại và thỉnh thoảng có về biểu diễn tại Hội quán hội ngộ dành cho nhưng người yêu nhạc Trịnh nhưng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh có rất nhiều người ái mộ.
Hát không thê lương, nặng nề như Cẩm Vân, cũng không qúa trong sáng, nhẹ nhàng như Hồng Nhung, ở Trịnh Vĩnh Trinh ta thấy cái hồn của nhạc Trịnh một góc khác, có phải chính chị là người em gái cưng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay chị hát vì những kỷ niệm với anh chứ không phải là bản nhạc của một người nhạc sĩ.
Nghe nói những ngày đầu tiên trong đời hát nhạc của anh Sơn, chị hát rất phô và thường xuyên bị anh Sơn chê là hát chua loét chứ không được như bây giờ?
Hồi trước còn ở Huế, thời đi học phổ thông, Trinh là em út trong nhà nên được anh Sơn rất cưng. Anh Sơn có nhiều bạn bè, ngày nào cũng tụ tập đến nhà nói chuyện rồi trà rượu đàn hát với nhau. Cứ mỗi dịp như vậy anh Sơn kêu Trinh ra rồi bảo “Chiều ni có mấy người bạn anh tới chơi, em ra ngồi hát cho vui hỉ” nghe đến đó thôi là chân tay tôi đã run cầm cập rồi. Nhưng đâu có dám từ chối, chỉ dạ một tiếng thôi.
Hồi nhỏ tôi rất sợ anh Sơn, không phải vì anh ấy hay bắt nạt mà anh Sơn là người học rất giỏi, viết nhạc hay, làm cái gì cũng biết cả nên tôi nể anh ấy lắm. Anh Sơn bảo làm gì tôi không bao giờ dám cải lời. Khi đứng trước anh mình, tôi cảm thấy mình thua kém vừa run sợ nữa hát phô cũng đúng thôi (cười).
Chị là người ít hát trên sân khấu mà chỉ thích làm album, vậy chị đã làm bao nhiêu album nhạc Trịnh rồi?
Lý do tôi không thích hát thường xuyên trên sân khấu đó là vấn đề sức khoẻ, người ca sĩ đi hát phải giữ gìn sức khoẻ kỹ lắm. Trước đây tôi có ký hợp đồng với Trung tâm ca nhạc Diễm Xưa thực hiện album và hát trên sân khấu nhưng cũng hát thời gian ngắn, hết hợp đồng thấy mệt quá tôi xin thôi. Khi nào thích hát, có ai mời thì hát cho vui thôi.
Sân khấu không phải là niềm đam mê của tôi mà nơi làm tôi mê nhất là phòng thu. Mỗi khi vào phòng thu tôi như được sống với chính cảm xúc của mình. Kể những album các nhạc sĩ khác và của anh Sơn thì tôi đã làm được 11 cái và đang làm cái thứ 12 với hãng Phương Nam. Tôi có thề ngồi một mình trong phòng thu cả ngày lẫn đêm không biết chán, nên làm được nhiều album chứ không có lên sân khấu mấy.
Liệu đĩa mới này có kịp phát hành nhân ngày giỗ thứ 4 của anh Sơn không?
Tôi đang tranh thủ đây, nhưng tháng trước mới thu được 3 bài thì bị viêm cổ họng, nên ngưng lại. Trong album này tôi thực hiện 10 bài, có 4 bài hoàn toàn mới anh Sơn còn chưa kịp đặt tên. Tôi đang phân vân không biết mình có nên đặt lời tựa cho ca khúc của anh không, hay là cứ để không đề, nhưng không có tựa thì xin phép rất khó. Có thể tôi sẽ nói một vài lời tâm sự trước khi hát ca khúc này.
Khán giả nhận xét chị hát nhạc của anh Sơn rất khác với những người từng thành công cùng dòng nhạc của anh Sơn như chị Khánh Ly, sau chị có Hồng Nhung, Cẩm Vân, Thanh Lam…
Mỗi người có một chất giọng, một cách cảm thụ khác nhau nên thể hiện ra cũng khác nhau là điều dĩ nhiên. Tôi không so sánh hay đánh giá một ai hát nhạc anh mình, có người thích nghe, ca sĩ thích hát là vui rồi. Còn với bản thân Trinh thì có lẽ trong cách cảm nhạc của người viết nhạc hay thì còn có tình cảm khác, tình máu mủ ruột thịt như người ta thường bảo cũng có tần số rung động gần gần giống nhau.
Mỗi ca khúc của anh Sơn luôn chứa đựng câu chuyện người và câu chuyện đời, phải sâu sắc, phải có đời sống nội tâm mới thấu hiểu được anh. Nhạc anh viết không dành cho những người hời hợt, mới nghe qua là cảm được liền. Riêng Trinh thôi, mỗi lần hát lại khám phá một điều mới nơi anh và nhạc của anh.
Theo Giaidieuxanh