“Tôi không phải người thứ ba giữa Anh Tú và Thúy Hiền”
“Khi anh Tú đến với tôi, quá khứ anh ấy đã khép. Tôi không phải là người thứ ba hay anh ấy chơi trò... bắt cá hai tay”, nữ ca sỹ Phương Hà - thành viên nhóm Nhịp điệu đã chia sẻ về chuyện tình yêu, cuộc sống gia đình khi làm vợ ca sỹ Anh Tú.
Cơ duyên với Anh Tú bắt đầu bằng một câu chuyện lãng mạn?
Anh Tú và Phương Hà trong ngày cưới
“Nhiều người chỉ nhìn nhận anh Tú theo dư luận, theo tin đồn và theo cả vẻ bên ngoài của anh ấy nữa, còn tôi cảm nhận được một tâm hồn, những suy nghĩ rất sâu sắc và tôi rất xúc động khi anh ấy tin tưởng, trò chuyện cùng. Tôi là một người bạn đã lắng nghe chuyện đời, chuyện nghề của anh ấy, trước khi là người yêu, người vợ”, Phương Hà chia sẻ. |
Anh Tú rủ chị hát đôi, có phải chỉ là “chiêu” của một người đàn ông đang “để mắt” đến chị?
Không hẳn thế. Một lần cả nhóm đi hát karaoke, tôi và anh Tú hát song ca, anh ấy thốt lên: “Anh rất thích giọng em, em đã hát đôi bao giờ chưa”. Tôi trả lời là chưa. Tôi cũng coi đó như câu chuyện làm quà thôi. Bẵng đi một thời gian, sau một chuyến đi nước ngoài của tôi về, lúc gặp anh Tú hỏi: “Em đi đâu sao lâu anh không thấy?” và chúng tôi “bắt tay” hợp tác từ đó. Anh Tú hát đôi quen rồi, có nhiều kinh nghiệm nên tôi cũng thoải mái, tự tin. Nhưng tôi và anh Tú tập bài hát với nhau khó lắm, toàn cãi nhau (cười).
Mỗi người một quan điểm, mà hai đứa, đứa nào cũng “cứng đầu”.
Thế hai cái tôi cứng đầu đó, trong cuộc sống vợ chồng thường nhật, sẽ như thế nào?
Bây giờ đã là gia đình rồi, chứ không phải cái thời yêu đương nữa, trước đây thì cãi chày cãi cối, cãi nhau đến cùng thì thôi, còn bây giờ, hai đứa đã biết dung hòa hơn.
Anh Tú có một điểm rất buồn cười, là rất hay dỗi tôi. Mỗi khi nổ ra “chiến tranh” về việc tập hát mà show diễn đã nhận lời, thế nào tôi cũng phải chủ động làm lành dù anh ấy sai rành rành ra đấy. Không thể để hai đứa lên sân khấu mà mặt cứ “xị xị”, diễn gượng gạo với nhau được.
Phương Hà: "Tôi không liên quan đến cuộc sống trước đây của anh Tú, cho nên tôi hoàn toàn tôn trọng anh ấy và quá khứ đó"
Tôi cũng đã có những tiêu chí, chuẩn mực về “một nửa” như bất cứ một cô gái trưởng thành nào. Nhưng khi gặp, làm việc rồi cảm mến anh Tú, tôi biết mình đã sai. Nói cách khác thì mọi tiêu chuẩn, mọi suy nghĩ của tôi về người đàn ông của đời mình đã bị anh Tú “đánh gục hoàn toàn”.
Có khó khăn thì mới có hạnh phúc, có trải qua sóng gió thì lúc bình yên sẽ cảm giác hạnh phúc nhân đôi. Mọi người cũng có nói hơi tiếc cho tôi, rồi nói tôi dũng cảm, bản lĩnh này nọ nhưng tự tôi không thấy như vậy, bởi tôi đã hành động bằng trái tim của tôi, chứ không phải những suy nghĩ thiệt hơn.
Chị “đối diện” với quá khứ của chồng mình như thế nào?
Ai cũng có quá khứ cả, có quá khứ thì mới có tương lai và tôn trọng người khác ở hiện tại thì cũng có nghĩa nên tôn trọng quá khứ của họ. Những gì đã qua thì hãy cho qua, đừng bới móc lên làm gì, tự nhiên vơ rắc rối vào cho cuộc sống hiện tại, khổ bản thân mình trước rồi làm khổ người mình thương yêu và yêu thương mình. Tôi thích sự hướng thiện, hướng ngoại.
Ngoài tình yêu, chúng tôi còn là những người bạn thân có thể chia sẻ cùng nhau tất cả, nói được tất cả. Như tôi đã nói, anh ấy đến với tôi từ cơ sở một người bạn.
Anh Tú ly hôn vài năm, anh chị mới yêu nhau hơn 1 năm mà vẫn có tin đồn chị là người thứ ba?
Khi anh Tú đến với tôi, quá khứ anh ấy đã khép. Tôi không phải là người thứ ba hay anh ấy chơi trò “bắt cá hai tay”. Anh ấy rõ ràng và minh bạch, vấn đề của tôi là chấp nhận hay không mà thôi.
"Cuộc sống đã bước sang trang mới rồi"
Chị đã vượt qua áp lực dư luận như thế nào?
Tôi không sống quá nhiều vì dư luận. Tôi đã đoán biết được sẽ có những lời bàn ra tán vào. Tôi lại nhìn nhận ở khía cạnh tích cực nhất có thể, rằng khi người ta không chú ý, không nói gì về mình nữa, mới đáng... sợ, chứ cũng phải như thế nào mới được để tâm, để miệng chứ.
Gia đình tôi, có ba chị em gái, tôi là con út, bố mẹ yêu chiều và cưng nựng tôi vô cùng. Khi biết tôi yêu anh Tú, bố mẹ cũng xót, thương và tiếc cho con. Nhưng tôi đã nói những gì tôi nghĩ cho mẹ, nghe xong, mẹ nhẹ lòng và nói tự hào vì tôi, mừng vì tôi đã có những suy nghĩ chín chắn như vậy.
Là bạn, chuyện gia đình Anh Tú không ổn chị có biết không?
Khi anh ấy tâm sự, tôi đã rất ngạc nhiên thốt lên: “Ôi, sao lại thế”. Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Thời điểm đó, cũng có nhiều người đến với tôi, họ có đầy đủ những thứ mà người phụ nữ mơ ước nhưng tôi đã suy nghĩ: “Nếu họ không có những thứ đó, liệu mình có chấp nhận họ không?”, tôi tự hỏi vậy và tôi giật mình, bởi vì câu trả lời là “không”. Tôi muốn chọn cho mình người để cùng đi trên đường đời còn lại, chứ không phải chọn những thứ dễ dàng nhìn thấy được bên ngoài như tiền bạc, danh vọng.
Chị có bao giờ rơi vào tâm trạng của những người phụ nữ đến sau, với những câu hỏi muôn đời như: họ đã yêu nhau như thế nào, họ đã sống với nhau ra sao, vì sao họ chia tay…?
Không. Tôi thậm chí không hỏi câu chuyện như thế nào mà anh ấy tự kể. Người ta có thể đi cùng nhau hết con đường là duyên số và tôi đến với anh Tú, cũng là duyên số, cứ nghĩ thế, mọi chuyện sẽ nhẹ lòng và thảnh thơi. Cái chính là ở anh Tú. Nếu anh ấy sống với tôi mà còn vương vấn thì tôi mới suy nghĩ nhưng tôi lại không cảm thấy có những điều như vậy. Cuộc sống đã bước sang trang mới rồi.
Nhưng rõ ràng là còn những mối quan hệ nhạy cảm liên quan đến hiện tại…?
Trẻ con thì tốt nhất có bố và mẹ cùng chăm sóc nhưng nếu lỡ vào hoàn cảnh chia ly, thì các con phải chịu thiệt thòi. Bé lớn nhà anh Tú rất ngoan, ai yêu bố thì bé yêu, mọi người dành cho bé rất nhiều tình cảm để bù đắp những mất mát. Được cái có mẹ chồng ở cạnh, mẹ tôi cũng tận tụy chăm sóc nên chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm. Rảnh rỗi là vợ chồng tôi lại đưa Cách Cách (tên gọi thân mật con gái đầu của Anh Tú) đi chơi.
Thế còn kế hoạch chuyện con cái của chị và Anh Tú thì sao?
Tôi không tin rằng tình yêu, hôn nhân, sự chung thủy là những điều bất biến. Chúng tôi định sinh thêm một em bé nữa và cùng nhau chăm sóc các con.
Xin cảm ơn và chúc anh chị luôn hạnh phúc!
Theo Hà Trang Anh
Gia Đình& Xã Hội