NSND Thanh Hoa:
"Tôi đã quá mệt mỏi với gánh nặng vinh quang"
Nước da bánh mật, Thanh Hoa vẫn trẻ trung, sôi nổi như thuở nào. Thế mà suốt bao nhiêu năm qua chị từng là một trong số những nữ ca sĩ bị “đồn thổi” nhiều nhất và cũng gánh nhiều “tai tiếng” nhất (mà sự thật của những “tai bay vạ gió” ấy có lẽ chỉ riêng mình chị biết).
Ngày 29/10 tới chị sẽ tổ chức live show đầu tiên và cũng là cuối cùng trên sân khấu lớn để kỷ niệm 40 năm ca hát. Hôm qua, kịch bản chương trình (do con gái Phan Huyền Thư viết) cũng vừa hoàn tất.
Thế nghĩa là mọi sự đã “đâu vào đấy” cả rồi?
Vâng, mọi khâu chuẩn bị cho live show cũng đã “hòm hòm” rồi. Mục đích làm live show này không phải để chứng tỏ cho một số người biết rằng Thanh Hoa vẫn còn hát được, mà đơn giản chỉ là một lời cảm tạ của một nghệ sĩ đối với khán giả đã yêu mến mình suốt 40 năm qua.
Thanh Hoa sẽ dành cho khán giả một số bất ngờ. Lâu nay khán giả chỉ quen Thanh Hoa với Làng lúa làng hoa, Tàu anh qua núi… nhưng trong live show này Thanh Hoa sẽ hát những bài khán giả chưa bao giờ nghe. Đó là những bài tôi chỉ hát thầm cho riêng mình, trong những phút vui, buồn riêng của đời thường, ví như bài Nhớ biển (Hoài Hương), Thật là khó nói (Phan Huỳnh Điểu)… Và cũng vì thế mà tên chương trình được đổi thành “Hát thầm” chứ không phải là “Thanh Hoa - 40 năm ca hát” như dự kiến.
Nhưng “Hát thầm” mà lại trình diễn trước đám đông, rồi đem cả những vui buồn đời tư của mình lên sân khấu thì có còn là “hát thầm” nữa không?
Tôi muốn “làm khác” mình đi, và muốn cho khán giả thấy hình ảnh một Thanh Hoa đời thường hơn rất nhiều, cũng có một chút láu cá, một chút “khôn vặt”, nhưng cũng không thiếu những sai lầm, ngộ nhận, và cả những ấu trĩ, non nớt… cũng rất đỗi đời thường.
Cùng với live show này, Thanh Hoa sẽ phát hành một cuốn truyện, kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Trong đó, Thanh Hoa sẽ kể lại những gì mình đã sống, đã trải nghiệm. Có những điều mà ở thời trước, đối với Thanh Hoa là bi kịch, thì bây giờ lại là sự giải thoát.
Có những cách ứng xử mà ở thời trước bị quy chụp rất khắt khe, thì ở thời nay lại trở thành điều bình thường. Có những chuyện mà người bây giờ sẽ thấy là vô cùng ấu trĩ, nhưng ở thời trước thì lại coi là chuyện nghiêm trọng…
Tức là Thanh Hoa sẽ không giấu giếm cả những “chuyện xấu” của mình, cho dù những “chuyện xấu” đó có thể khiến mình “mất mặt”? Hay đơn giản đó chỉ là một cách “đánh bóng hình ảnh” để khỏi bị quên lãng?
Tôi biết có những điều mà khi tôi kể ra người ta sẽ không tin, hoặc sẽ cho là tôi nói dối. Nhưng biết làm sao được, vì nhiều khi mình nói thật thì chẳng ai tin, hoặc ngược lại. Mà cái xấu, sự tiếc nuối, sự lầm lỡ thì trong đời ai cũng có…
Có những cái mình cho là mình hành xử đúng, nhưng người đời lại bảo là mình hèn. Đúng sai, hay dở ở đời nhiều khi không phải lúc nào cũng rành rẽ được. Song điều quan trọng nhất là mình sống đúng với bản chất của mình và biết chấp nhận.
Thanh Hoa là người biết chấp nhận. Còn sự bàn tán hay đàm tiếu của mọi người thì cũng là bình thường. Tôi biết tôi đã từng là chủ đề “cửa miệng” trong lúc nhàn rỗi của rất nhiều người. Cũng chả sao cả! Vì tôi không để ý đến những lời nói không chính xác về mình, và cũng không đau khổ chỉ vì một vài người xa lạ nào đó không hiểu mình. Mình sống chỉ vì những người yêu thương mình, vậy thôi.
Cái đáng sợ nhất của đời người có lẽ là buổi hoàng hôn, và của một đời ca sĩ có lẽ là cảnh chiều tàn xế bóng, khi thanh sắc đã phai nhạt…
Tất nhiên, đã là nghệ sĩ thì không ai muốn bị lãng quên. Nhưng cũng không phải vì thế mà cố gắng để nổi tiếng bằng mọi cách. Tôi tự biết giọng hát của mình chẳng còn được hay như trước nữa. Không ai có thể hát hay mãi được.
40 năm đứng trên sân khấu lớn đã là quá dài với cuộc đời ngắn ngủi của một nghệ sĩ. Tôi đã biết trước sẽ có cái ngày này từ rất lâu rồi. Ngay từ khi vinh quang tìm đến tôi, cũng là lúc tôi biết vinh quang sẽ không ở lại với mình. Thôi thì, tre già, măng mọc mà!
Tôi đã quá mệt mỏi với gánh nặng vinh quang rồi. Sau live show này tôi sẽ rút lui khỏi sân khấu lớn để không hổ thẹn với danh hiệu NSND. Nhưng tôi vẫn sẽ hát ở sân khấu nhỏ, ở quán Aladin, cho những khán giả yêu mến mình, và sẽ hát đến khi không còn sức để hát và không còn ai muốn nghe mình nữa.
Đôi khi tôi ví mình giống như một người vợ già. Có thể đứng trước bà vợ già, người ta sẽ không còn rung động như khi đứng trước một cô nhân tình, nhưng bù lại, vẫn còn cảm giác thân thiết, gắn bó.
Vậy là Thanh Hoa chấp nhận làm người của “thời xa vắng”?
Vâng, mình trân trọng những gì thuộc về quá khứ, cho dù nếu được làm lại từ đầu thì mình sẽ làm khác đi… Có lẽ lứa chúng mình thời trước “ngoan đạo” hơn bây giờ.
Chúng tôi cũng không có cái đam mê sự nổi tiếng một cách mãnh liệt như lớp trẻ bây giờ. Một phần có lẽ vì hồi ấy sự nổi tiếng không gắn nhiều với tiền bạc như thời nay.
Giờ đây, Thanh Hoa chỉ muốn trở lại làm một người đàn bà bình thường. Một người đàn bà rời sân khấu thì làm gì nhỉ? Thì lao vào bếp, lo cho chồng cho con từ cái bàn chải đánh răng, cuộn giấy vệ sinh trở đi…, toàn những việc lặt vặt nhưng mà cảm thấy hạnh phúc, còn hơn là ngồi một chỗ để mơ mộng, lãng mạn.
Nói thật, chị cũng thực tế đấy chứ, vừa làm nghệ sĩ, vừa kiêm “bầu sô” (Thanh Hoa hiện là Phó Giám đốc Công ty Nghệ thuật biểu diễn Thanh Hoa), và mới đây còn mở rộng được “cơ ngơi” quán Aladin?
Từ nhỏ, tôi đã học cách lo toan, quán xuyến, nên khi chuyển sang những việc khác nhau thì mình cũng không ngỡ ngàng. Nhưng làm gì thì làm, nói gì thì nói, phụ nữ có thực tế, có nghị lực đến mấy cũng vẫn cần sự che chở của đàn ông…
Theo Lan Ngọc
Thể thao Văn hóa