Thủy Tiên: Viết như một cách tự giải thoát

Sau những tan vỡ với người đàn ông đầu tiên đời mình - nhạc sĩ Quốc Bảo, sau những thiếu hụt tình cảm gia đình và nỗi giày vò về tương lai, Thủy Tiên rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng rồi, cô gái ấy đã thoát ra bằng năng lượng của tuổi trẻ.

Chị từng nói mình bị stress quá nặng. Vì sao chị lại để mình rơi vào trạng thái đó?

 

Cho phép tôi được giữ lại nguồn cơn của nỗi đau ấy... vì sự bình yên của người khác.

 

Thường thì với các cô gái, khi phải vứt bỏ một tình yêu, người ta dễ tuyệt vọng và rơi vào trầm cảm. Chị thì sao?

 

Tình yêu chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn trong cuộc sống của tôi. Vì thế, nếu chỉ có tình yêu thôi thì không đủ để làm nên trong tôi một lần chết như thế được. Vả lại tôi là mẫu người có nhiều hoài bão và khá tham vọng. Tôi sẽ chỉ cảm thấy thật sự tuyệt vọng khi biết rằng ngày mai mình chết.

 

Những sáng tác của chị có ca từ rất bi quan. Còn trẻ, sao chị lại nghĩ bi quan như vậy?

 

Tôi viết như một cách tự giải thoát bản thân, và luôn ý thức rằng mình viết cho mình. Những ca từ gần như những lời độc thoại của tôi, tôi tự viết cho tôi và chỉ hát cho tôi nghe. Ở giai đoạn đó, tôi nhìn cuộc sống tăm tối vì nhiều thứ. Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào để người khác hiểu, trừ khi người ta ở hoàn cảnh của tôi lúc ấy.

 

Có vẻ như chị cố tình viết những ca từ dằn vặt đó như một cách phản kháng với những "xinh - trầm - ngoan" của người đàn ông chị từng yêu. Sự thật thì sao?

 

Có mà điên mới cố tình vẽ cho mình một bức tranh ma quỷ rồi tự kỷ ám thị rằng mình thuộc về thế giới đó và mong muốn mình là một trong số đó. Tôi nhận ra được một điều rằng, trên đời này không bao giờ có chuyện không có một người thì mình không sống được.

 

Thời thơ ấu nhiều giông bão có thể là nguyên nhân gây nên cho chị những phiền não sau này, đến mức mất niềm tin. Chị nói sao?

 

Trong Kinh dịch, đức tin đứng ở vị trí quan trọng nhất trong ma trận của một đời người. Nếu thiếu thì ma trận sẽ không chạy, bế tắc hoặc bị khiếm khuyết không thể hoàn chỉnh. Chính xác stress là khi người ta mất đi niềm tin vốn có.

 

Những phiền não lớn của tôi hầu hết cũng là vì tuổi thơ của tôi quá thiếu đói niềm tin, nên sau này, tôi càng sống đề phòng hơn với những người quanh mình. Nhưng càng như thế, tôi càng tự đẩy mình ra khỏi những người thân yêu. Rốt cuộc tôi lại rơi vào trạng thái cô độc, lầm lũi. Bi kịch đấy.

 

Chị đã thoát khỏi stress như thế nào?

 

Bằng cách nắm được nguyên lý hoạt động cơn stress của mình. Ý thức và định hướng lại chính mình. Bình tâm suy nghĩ lại xem mục đích chính của mình là gì. Có thể tôi mất niềm tin vào nhiều thứ nhưng điều quan trọng là chưa bao giờ tôi mất niềm tin vào bản thân mình. Đối với tôi: "Không có gì là không được".

 

Giờ đây, trái ngọt mà tôi nhận được chính là kinh nghiệm, sự tự tin và biết quý trọng, giữ gìn những thứ mình đang có.

 

Blog của chị luôn là những trang muộn phiền. Vậy bây giờ, chị sống thế nào?

 

Blog là một trang nhật ký mạng, mà thông thường, tôi chỉ viết khi nào cảm thấy mình cần phải viết cái gì đó, đôi khi chỉ là một chút bất an nhỏ nhặt và dễ trôi nhanh đi, đôi khi là một chút tự dưng làm tôi nhớ về một điều gì đó không vui trong quá khứ. Tôi bây giờ đã khác rất nhiều, luôn nhìn đời bằng cái nhìn đơn giản, trong sáng, nhẹ nhàng nhất. Mà thật ra nó cũng đơn giản thôi.

 

Theo Người Đẹp