DNews

NSND Hoàng Cúc U70: Hai lần bị ung thư, không còn tiền tiết kiệm

Hương Hồ Nguyễn Hà Nam

(Dân trí) - "Bây giờ, tôi không còn khoản tiết kiệm nào cả. Đầu tư vào đâu cũng mất mát. Nhưng ngay cả khi đối diện với cú sốc, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuôi", NSND Hoàng Cúc tâm sự.

NSND Hoàng Cúc U70: Hai lần bị ung thư, không còn tiền tiết kiệm - 1

NSND Hoàng Cúc ở tuổi 69.

Chỉ cần còn đủ tỉnh táo để sống và để viết, đã là may mắn

Được công chúng yêu mến qua những vai diễn điện ảnh và sân khấu, nhưng những năm gần đây, NSND Hoàng Cúc lại xuất hiện với hình ảnh khác - một tâm hồn gắn bó với thơ ca và văn học. Bà có thể chia sẻ “lát cắt” thú vị này trong đời sống của mình?

- Thực ra, thơ ca đã hiện hữu trong cuộc sống của tôi từ rất lâu. Đó là những phút giây "tức cảnh sinh tình", là nơi tôi gửi gắm những buồn vui vụn vặt thường nhật. Tuy nhiên, khi còn mải mê với nghệ thuật biểu diễn, sự bận rộn đã khiến những trang viết ấy chưa thể định hình rõ rệt.

Chỉ đến khi phải đối mặt với bạo bệnh, bản năng cầm bút trong tôi mới thực sự trỗi dậy mạnh mẽ.

Chính những năm tháng đấu tranh với bệnh tật, tích lũy đủ mọi cung bậc trải nghiệm đã giúp tôi hoàn thiện một tập trường ca với hàng trăm bài thơ.

Với tôi, đó không chỉ là thơ, mà còn là những câu chuyện song hành cùng cuộc đời mình.

Ngoài ra, tôi cũng viết truyện ngắn. Nhiều người khuyên tôi nên viết hồi ký hay tiểu thuyết, nhưng bản thân thấy hợp với truyện ngắn hơn, thậm chí là truyện cực ngắn.

Điều tôi luôn hướng tới là tìm một giọng điệu riêng. Tôi mượn những câu chuyện về các số phận con người, nhưng lại kể thông qua hình ảnh những con mèo, con chó, con chim… để tạo nên cách biểu đạt của riêng mình.

Năm ngoái, vào dịp giáp Tết, tôi có truyện ngắn Mùa xuân sẽ về đăng trên báo Phụ nữ, kể về một cậu bé khiếm thị nhưng không tàn tật về tâm hồn, nuôi chim, làm nghề massage, không muốn sống dựa vào gia đình.

Đó là những chi tiết rất gần với những gì bản thân quan sát và cảm nhận từ đời sống. Dịp Tết năm nay, tôi lại có truyện Meo ơi về nhà thôi đăng trên số Tết của báo Phụ nữ.

NSND Hoàng Cúc U70: Hai lần bị ung thư, không còn tiền tiết kiệm - 2

NSND Hoàng Cúc chia sẻ về thơ ca và cuộc sống.

NSND Hoàng Cúc dự định khi nào sẽ giới thiệu những "đứa con tinh thần" tiếp theo đến với độc giả?

- Lẽ ra tôi đã ra mắt sớm hơn, nhưng vì bận quá nên tập trường ca thứ 2 và các tập truyện ngắn sẽ được hoàn thiện trong năm nay.

Tôi không có ý định quảng bá rộng rãi hay in sách để kinh doanh. Các ấn phẩm của tôi chủ yếu được in tại Hội Nhà văn, rồi tặng bạn bè và những người thật sự yêu thơ. Mọi người ở Hội cũng rất động viên, khích lệ tôi.

Trên tạp chí Viết và Đọc cùng nhiều tờ báo trong những năm gần đây, thơ và truyện của tôi cũng thường xuyên được đăng, nhất là vào các số Tết.

Với tôi, viết lách không phải điều gì quá to tát, nó đơn giản là hơi thở. Đó là điều khiến cuộc sống của mình trở nên thi vị hơn.

Khi nghỉ hưu, lẽ ra tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng với một người mang nhiều bệnh trong người, được ngồi xuống và viết cũng là một cách để tiếp tục sống, để giữ cho tâm hồn, trí tuệ và cảm xúc của mình không ngừng vận động.

Với tôi, như thế là đủ.

Những vần thơ của NSND Hoàng Cúc bây giờ có khác nhiều với thời trẻ, hay so với giai đoạn khi bà chưa phải đối mặt với bệnh tật?

- Tất nhiên là khác nhiều chứ. Trước đây, thơ tôi trong trẻo, nhẹ nhàng hơn, không mang nhiều sự bộn bề hay day dứt. Cảm xúc của con người thay đổi thì cách nhìn cuộc sống cũng khác đi.

Cùng là một vầng trăng, nhưng ở mỗi thời điểm và tâm thế, ta lại thấy một sắc thái riêng biệt.

Trăng đầu tháng, trăng cuối tháng hay trăng hạ tuần vốn đã có sự đổi thay về hình dáng, nhưng khi ta gửi gắm vào đó một tâm trạng, một nỗi niềm riêng, vầng trăng ấy càng trở nên mênh mông, sâu thẳm và xa vời.

Thơ ca của tôi bây giờ cũng vậy.

NSND Hoàng Cúc U70: Hai lần bị ung thư, không còn tiền tiết kiệm - 3
Với tôi, viết lách không phải điều gì quá to tát, nó đơn giản là hơi thở. Đó là điều khiến cuộc sống của mình trở nên thi vị hơn".
NSND Hoàng Cúc

Với NSND Hoàng Cúc, viết thơ cũng như một cách để vượt qua nỗi buồn, nỗi đau của bệnh tật?

- Thực ra, trong đời sống không có điều gì tách bạch rạch ròi. Có lúc là một lát cắt, nhưng phần nhiều vẫn là dòng chảy liên tục của tâm trạng và tâm hồn.

Mỗi ngày, chỉ một tác động rất nhỏ cũng có thể khiến bản thân buồn: Nhìn một đám tang, nghe tin một người quen ra đi, hay chứng kiến những số phận mong manh quanh mình…

Nhưng tôi không muốn biến bệnh tật và khổ ải thành những câu chuyện đau thương, tang tóc, bởi bản thân chúng vốn đã là đau thương rồi.

Tôi nghĩ, thơ đến từ chính đời sống thường nhật, từ những bộn bề rất bình thường.

Đôi khi chỉ cần nhìn một dòng xe đông nghịt ngoài đường cũng có thể thành thơ. Bởi thơ, suy cho cùng, cũng là cuộc đời.

Tôi mượn những điều mình đi qua - bằng số phận của mình, của người khác, bằng niềm vui và cả nỗi buồn của người khác - để chiêm nghiệm và viết. Trong cuộc sống, không ai là không có buồn, vui.

Khi cảm xúc trỗi dậy, tôi viết. Nhưng thơ không hề dễ, mà là sự chắt lọc, là quá trình lựa chọn ngôn từ rất tinh tế, để khi người đọc khép lại trang thơ, có thể nhớ được một câu, hình ảnh nào đó.

Một câu chuyện đời sống có thể trở thành truyện ngắn, nhưng để thành thơ, nó phải được cô đọng đến mức tinh túy.

Như những nhà thơ lớn, mỗi người chọn một thế giới riêng để đi vào - người viết về tình yêu, người viết về làng quê, người viết về nỗi đau bệnh tật - nhưng trên hết, con người tìm đến thơ để nương tựa, để thấy mình còn được sống.

Việc đối diện với bệnh tật hay những gì cuộc sống đem lại, từ niềm vui đến nỗi buồn, thì ai cũng phải trải qua. Cuộc đời vốn bộn bề như thế. Khi mình chắt lọc được từ đó một điều gì tinh túy, thì đó chính là phần sâu thẳm nhất của tâm hồn và linh hồn mình.

NSND Hoàng Cúc U70: Hai lần bị ung thư, không còn tiền tiết kiệm - 4

NSND Hoàng Cúc: "Tôi nghĩ, thơ đến từ chính đời sống thường nhật, từ những bộn bề rất bình thường".

Sức khỏe của NSND Hoàng Cúc trong vài năm gần đây ra sao?

- Ngoài bị bệnh ung thư vú, tôi đang điều trị ung thư bàng quang và đã sống chung với căn bệnh này 5 năm nay. Trung bình mỗi năm, tôi phải nhập viện ít nhất 1 lần để theo dõi và điều trị, có đợt nằm viện gần 20 ngày.

Thực sự là sức khỏe giờ yếu đi nhiều.

Với những người từng trải qua ung thư, ai cũng hiểu rằng, căn bệnh này rất khó nói đến hai chữ “khỏi hẳn”, mà chủ yếu là kiểm soát, theo dõi và chấp nhận nguy cơ tái phát dưới những dạng khác nhau.

Sau hóa trị, xạ trị, tôi phải tuân thủ phác đồ điều trị và đặc biệt chú ý đến chế độ sinh hoạt, ăn uống.

Tôi lựa chọn ăn chay và theo hướng thực dưỡng, nhưng không cực đoan. Người bệnh nếu ăn chay không đúng cách rất dễ thiếu chất, làm giảm sức đề kháng.

Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải tỉnh táo để chọn lựa một chế độ phù hợp, vẫn bảo đảm dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Các con cũng luôn hỗ trợ, ưu tiên cho tôi những bữa ăn lành mạnh nhất có thể.

Bên cạnh chuyện ăn uống, tôi nghĩ việc giữ tinh thần cân bằng, biết tiết chế cảm xúc cũng rất quan trọng. Mỗi người có một thể trạng và tính cách khác nhau, nhưng ai cũng cần học cách chế ngự nóng giận, bớt tham, sân, si.

Khi biết tự điều chỉnh bản thân, mình sẽ giữ được hòa khí với người khác và với chính mình.

Cuộc sống có rất nhiều điều không thể lường trước, có những rủi ro, những va chạm, thậm chí những bất công mà đôi khi mình buộc phải chấp nhận.

Bản thân chọn cách nhìn mọi việc nhẹ hơn, tin rằng thời gian sẽ trả lời, mỗi người đều phải có trách nhiệm với cuộc sống, với lựa chọn và số phận của mình.

Với tôi, dù là trong sáng tạo hay trong đời sống, người nghệ sĩ - dù có vất vả, thiệt thòi hay lặng lẽ đến đâu - cũng nên coi đó là một phần trách nhiệm của mình với cuộc đời.

Chỉ cần còn đủ tỉnh táo để sống và để viết, với tôi như thế đã là may mắn rồi.

NSND Hoàng Cúc U70: Hai lần bị ung thư, không còn tiền tiết kiệm - 5

Mang trong mình căn bệnh ung thư vú và ung thư bàng quang, NSND Hoàng Cúc vẫn lạc quan, vui sống.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuôi"

Sau hơn 10 năm nghỉ hưu, cuộc sống thường ngày của Hoàng Cúc diễn ra như thế nào?

- Tôi bận lắm. Tôi đi gặp bạn bè, đi cà phê, rồi về nghỉ ngơi, đọc sách. Tôi thường đọc những cuốn được tặng hoặc tự mua khi thấy hay. Bản thân không để mình có quá nhiều thời gian nghĩ về buồn, vui. Việc gì đến thì sẽ đến thôi.

Bản thân cũng quen ngồi một mình và nghe nhạc để đầu óc được thư thái.

Buổi sáng, tôi dậy từ sớm, gọi các cháu đi học, sau đó tập thể dục và uống các loại nước để phòng thân.

Trước những biến cố của sức khỏe, NSND Hoàng Cúc đã nghĩ đến việc lập di chúc?

- Cũng có lúc tôi từng nghĩ đến, nhưng rồi lại tự hỏi, nhỡ đâu tai nạn ập đến, mọi thứ mất hết, thì còn gì để mà lập di chúc.

Cú sốc lớn nhất đến với tôi đúng với câu nói “tin bạn thì mất bò”: Vừa mất của, vừa đau, vừa mất niềm tin. Nhưng rồi tôi nghĩ, mình đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng thì khi ra đi cũng vậy.

Nghĩ thế, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Điều đáng sợ nhất là mất niềm tin, nhưng may mắn xung quanh tôi vẫn còn những người thương yêu. Tôi vẫn luôn chọn cách sống lạc quan.

Cuộc đời có gian manh, cay nghiệt, nhưng trời vẫn xanh và mùa xuân vẫn đến. Không thể vì một vài điều xấu mà mình thôi sống tử tế. Cứ hướng về phía mặt trời, rồi sau đêm tối, trời sẽ lại sáng - đó là quy luật của tạo hóa.

NSND Hoàng Cúc U70: Hai lần bị ung thư, không còn tiền tiết kiệm - 6
NSND Hoàng Cúc U70: Hai lần bị ung thư, không còn tiền tiết kiệm - 7

NSND Hoàng Cúc: "Bản thân không để mình có quá nhiều thời gian nghĩ về buồn, vui".

Nhiều người nói NSND Hoàng Cúc là một đại gia bất động sản giàu có với nhiều khoản tích trữ?

- Bây giờ, tôi không còn khoản tiết kiệm nào cả. Đầu tư vào đâu cũng mất mát. Nhưng ngay cả khi đối diện với cú sốc, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuôi.

Tôi tin vào luật nhân quả. Chúng ta chào đời với hai bàn tay trắng, khi về với cát bụi, dù có tô son điểm phấn hay gấm vóc lụa là thì cũng đều như nhau. Thân cát bụi lại trở về cát bụi mà thôi.

Sự bình thản ấy có phải đến từ việc bà đã "ngộ" ra những triết lý về sự buông bỏ?

- Đúng vậy. Tôi rất tâm đắc một câu trong Kinh Quán âm: "Con ta đâu, nhà ta đâu? Ta còn không có, nói chi con".

Người Việt mình thường bị nặng nề chuyện tích góp đời này sang đời khác, cứ mải miết làm lụng để lại di chúc cho con cháu mà quên mất việc sống cho hiện tại.

Việc chăm sóc người thân là tình yêu thương, là "nợ đồng lần" ở đời, nhưng đừng vì thế mà bám chấp.

Khi hiểu rằng, cả của cải và con cái đều là những thứ không thể sở hữu vĩnh viễn, ta sẽ tự khắc thấy nhẹ lòng. Sự buông bỏ ấy chính là chìa khóa giải quyết mọi vướng bận, giúp cuộc sống của tôi trở nên thanh thản và ý nghĩa hơn.

NSND Hoàng Cúc U70: Hai lần bị ung thư, không còn tiền tiết kiệm - 8

NSND Hoàng Cúc cho biết, điều giúp bà vượt qua bạo bệnh là sự chấp nhận và tình yêu thương của gia đình, bạn bè.

Nhìn lại hành trình đã qua, bà cảm thấy viên mãn hay còn điều gì tiếc nuối?

- Tôi quan niệm trên đời chẳng ai thỏa mãn hoàn toàn, kể cả những người thành đạt nhất. Với tôi, hạnh phúc là biết thế nào là "đủ".

Điều giúp tôi vượt qua bạo bệnh chính là sự chấp nhận và tình yêu thương của gia đình, bạn bè.

Khi ông trời chưa bắt mình đi, thì mình vẫn phải sống, không đầu hàng, luôn tìm cách cân bằng như viết lách, đọc sách hay lắng nghe chính mình.

Cảm ơn NSND Hoàng Cúc vì những chia sẻ!

NSND Hoàng Cúc sinh ngày 6/7/1957 tại Hưng Yên.

Bà nổi tiếng với vai Tám Bính trong phim Bỉ vỏ. Vai diễn Thủy trong bộ phim Tướng về hưu giúp bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990.

Từ 2001 - 2012 NSND Hoàng Cúc là Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, bà đã dựng được những vở kịch thành công như Cát bụi (2004), vở Mắt phố (2009) đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc tại TPHCM.

Năm 2010, bà phát hiện mình bị ung thư gần đến giai đoạn 3 và phải dành thời gian cho việc trị bệnh, bà nghỉ hưu vào năm 2012.

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh và sân khấu, NSND Hoàng Cúc trở lại và gây tiếng vang với vai bà mẹ chồng trong phim Hoa hồng trên ngực trái phát sóng năm 2019.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam