Thanh Lam: Với tôi, đàn ông rất quan trọng
"Người ta có thể nhìn nhận tôi trên góc độ chuyên môn âm nhạc, thì dù hay dù dở thế nào vẫn thấy bình thường. Nhưng đằng này lại đưa tôi ra bình phẩm, mổ xẻ như một món hàng... Tôi thấy thiếu sự tôn trọng nghệ sĩ", Thanh Lam bức xúc về một bài báo đã mổ xẻ quá nhiều về đời tư của chị.
Những người thực hiện đã hỏi ý kiến chị như thế nào?
Tôi lấy làm lạ là họ đưa tôi lên báo bóc trần một cách chủ quan và vô lối như vậy, ít ra thì họ cũng phải nói với tôi một tiếng rằng số báo này chúng tôi sẽ để những cậu thanh niên 25-27 tuổi nhận xét về cô thế này, thế nọ. Tôi thấy cái văn hóa ứng xử ở đây có vấn đề. Và câu chuyện họ đề cập cũng là chuyện tầm phào không đầu không cuối và không định hướng thẩm mỹ cho bạn đọc.
Bên cạnh đó, những người bình phẩm lại là những thanh niên 25-27 tuổi, đi bình phẩm về một phụ nữ đã gần 40 tuổi thì liệu có ổn không, có chính xác không? Mà những người bình phẩm lại nói với một giọng điệu rất xấc xược, sắc thái ngôn ngữ thiếu bao dung, kiểu như họ nói về tôi là “người đàn bà này”, “người đàn bà ấy”... rồi cái kiểu “nhìn Thanh Lam, những cậu trai muốn nổi máu phiêu lưu”...
Họ có thể nói về tôi trong quán rượu, bàn bia rằng họ không thích Thanh Lam chỗ nọ, họ ghét Thanh Lam chỗ kia... Nhưng đó là chuyện trong quán bia, quán rượu của một số người rỗi rãi chứ không phải là trên một trang báo và nói trước đám đông bạn đọc của những người đàn ông có hiểu biết.
Còn những đồng nghiệp của chị và các con chị phản ứng thế nào?
Một vài người bạn có nói với tôi, còn con tôi thì chưa. Về cơ bản, nghệ sĩ khi bị lên báo kiểu này với họ đó là chuyện "tai bay vạ gió" (vì khi đăng không được hỏi ý kiến, khen chê một cách không công bằng). Con tôi và những người bạn của cháu khi thấy người khác nói về mẹ trên báo như vậy, trong khi tôi chẳng làm gì sai thì không biết cháu sẽ nghĩ thế nào nữa, nhưng chắc chắn chẳng vui vẻ gì đâu. Bình thường, tôi rất tôn trọng người khác và có như thế, mình mới nhận lại được sự tôn trọng.
Tự nhận xét về mình với tư cách là một người phụ nữ, chị sẽ nói gì?
Về phương diện nghề nghiệp, tôi là một nghệ sĩ nghiêm túc và hết mình với nghề. Trong cuộc sống, tôi là một người phụ nữ văn minh, hiện đại và luôn tự tin với con người của mình, dám sống và dám trả giá. Là một ca sĩ, tôi không chỉ biết hát và ngủ, tôi thường xuyên đọc sách, học ngoại ngữ. Là một người mẹ, tôi hiểu, gần gũi và mẫu mực với con cái. Với con người của mình, tôi luôn sống thật, hát thật và hết mình. Hết mình như thể ngày mai tôi không còn tồn tại nữa.
Chị nghĩ gì về vai trò của người đàn ông?
Tôi không phải là một phụ nữ có dáng vẻ bề ngoài dễ gần lắm đâu. Và, với những người đàn ông từ bằng tuổi đến hơn tuổi tôi, từ trước tới nay tôi chưa từng bị một ai đó sàm sỡ hay nói năng thô lỗ với mình.
Với tôi, người đàn ông rất quan trọng. Tiếng hát của tôi ngọt ngào hơn, trăn trở hơn, khát vọng hơn chính là có tình yêu của tôi ở trong đó. Tôi trông vậy thôi nhưng có những lúc yếu đuối, suy sụp, héo úa. Những phụ nữ khác, những lúc như vậy có thể họ sẽ có một điểm tựa tinh thần, còn tôi, không phải lúc nào cũng vậy, không phải lúc nào muốn nương tựa là được nương tựa đâu dù với thời gian tôi đã trưởng thành hơn và tự chủ trong cuộc sống của mình.
Tôi luôn cần người đàn ông nhân hậu để che chở cho mình những lúc yếu đuối, cảm thông chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống của tôi. Và trước nay vẫn thế, đàn ông là một sự khuyến khích lớn trong tiếng hát của tôi. Tôi luôn và mãi tôn trọng họ.
Nhiều người nghe lại Thanh Lam tóc dài hát "Hoa sữa" hay đoan trang với "Giọt nắng bên thềm "ngày xưa mà tiếc, chị nghĩ sao?
Trước sau gì Lam vẫn là Lam thôi. Có những cái tôi phải trả giá rất đắt, được cũng có và mất cũng nhiều nhưng rồi cuối cùng vẫn bình tĩnh để nhìn lại thấy mình còn gì. Tôi luôn nhìn thẳng vào cuộc sống và con đường mình đi và thấy rằng, tôi cũng không còn trẻ để sống một cách mù mờ nữa.
Nhưng nói thật, đến giờ tôi vẫn chưa thấy hài lòng với những gì mình làm được và vẫn thấy mình còn có thể làm được tốt hơn. Với những CD, những chương trình đã hát, tôi luôn nghe lại và rút kinh nghiệm. Còn với những gì là ngày xưa, tôi thấy nó là tình yêu, là tâm hồn tôi ở một thời điểm. Trong chiều dài sáng tạo, có lúc thăng lúc trầm nhưng lúc nào tôi cũng say đắm.
Chị nằm trong danh sách đề nghị phong tặng NSƯT. Không biết khi đang từ nữ hoàng nhạc nhẹ chuyển sang NSƯT, điều đó có lạ lắm không?
Cũng có bạn bè trêu như vậy nhưng với tôi, danh hiệu đó là một niềm tự hào. Nếu tôi sống không ra gì chắc chắn là không được đề nghị bởi trong các ca sĩ hát tự do, có phải nhiều người được đề nghị đâu. Cách xưng hô nào ban đầu cũng bỡ ngỡ nhưng sẽ quen cả, như là cuộc sống vậy.
Tôi trân trọng danh hiệu này và sống, làm việc để xứng đáng với nó. Hiện tại, niềm tin ở con, sự chia sẻ ở những người bạn đồng nghiệp và tình yêu trong tiếng hát là sự sẻ chia lớn nhất. Và, với những khán thính giả vốn quan tâm đến tiếng hát Thanh Lam, hãy dõi theo những gì Lam hát và nói chuyện với nhau bằng niềm giao cảm âm nhạc cho cuộc sống ý nghĩa hơn...
Theo Người Lao Động