Tập thơ "Nhặt xác em" bị thu hồi giải thưởng: Vì sao vẫn lọt qua thẩm định?
(Dân trí) - Nhà thơ Lâu Văn Mua bị Hội Nhà văn Việt Nam thu hồi giải Tác giả Trẻ vì tập ''Nhặt xác em chất chồng bảo tàng'' đạo nhái. Trên các diễn đàn, các văn - nghệ sĩ tranh luận về vấn đề thẩm định tác phẩm.
Thu hồi giải Tác giả trẻ của Lâu Văn Mua vì đạo thơ
Ngày 20/1, Hội Nhà văn Việt Nam đã thu hồi quyết định trao giải thưởng Tác giả Trẻ 2025 cho tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng của Lâu Văn Mua. Lý do là vì tác giả này đã vi phạm quy chế giải thưởng.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhà thơ Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - xác nhận việc này.

Tập thơ "Nhặt xác em chất chồng bảo tàng" (Ảnh: Chụp màn hình).
Trước đó, ngày 19/1, Hội Nhà văn Việt Nam công bố Lâu Văn Mua là một trong ba cá nhân đoạt Giải thưởng Tác giả Trẻ với tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng. Tuy nhiên, ngay sau khi công bố, Hội nhận được phản ánh cho rằng tác phẩm này có dấu hiệu vi phạm quy chế giải thưởng.
Ban Giám khảo đã làm việc với tác giả. Lâu Văn Mua thừa nhận sai sót, làm đơn xin rút khỏi giải thưởng và nhận hoàn toàn trách nhiệm. Trên cơ sở đó, Hội Nhà văn Việt Nam thống nhất thu hồi Quyết định số 10/QĐ-HNV, ban hành ngày 8/1, về việc trao giải cho tập thơ này.
Sau khi Hội Nhà văn ra thông báo, trên các diễn đàn mạng xã hội, một số nhà phê bình cũng chỉ ra Lâu Văn Mua có dấu hiệu dịch lại thơ nước ngoài. Cụ thể bài Khi những ký ức khóc có nội dung như chuyển ngữ từ tác phẩm When Memories Cry.! của nhà thơ Ấn Độ Jyoti Joseph, được đăng trên trang PoemHunter từ năm 2009.
Tác giả Lâu Văn Mua viết: ''Khi những ký ức khóc/ Khi những ký ức mờ dần và chết/ Tôi sẽ già/ Niềm đam mê của tôi/ Ham muốn rực của tôi sẽ phát triển lạnh/ Nhưng trái tim tôi vẫn luôn chảy với một nóng chảy, tình yêu nham thạch'', tương tự nội dung bản gốc: ''When memories cry/When memories fade and die/ I'm going to grow old/ My passion/ My fiery passion/ My flaming lust is going to grow cold/ But my heart will always flow with a molten, love lava''.
Bài Quá khứ của Lâu Văn Mua cũng bị chỉ ra đạo tác phẩm The Past của Ananya Sarkar.
Ví dụ đoạn: ''Ngồi bên cửa sổ, một mình/ Nó khẽ lay động theo làn gió/ Xào xạc những chiếc lá ký ức/ Và giẫm lên những con đường đã bị quên lãng/ Nó đã định hình con người tôi hôm nay/ Và cả con người tôi sẽ trở thành/ Như đôi tay người thợ gốm/ Nắn cuộc đời tôi/ Không thể nghi ngờ..." trùng khớp bài thơ gốc là: ''Sitting by the window lonesome/ It flutters through the breeze/ Rustling the leaves of memories/ And treading on forgotten paths/ It has defined who I am and will too who I will be/ Shaping my life like a potter’s hands/ Indubitably''.

Nhà thơ Lâu Văn Mua (Ảnh: Hội Nhà văn Việt Nam).
Câu hỏi về quy trình thẩm định tác phẩm
Trước sự việc đáng buồn này, nhà phê bình Hà Thanh Vân chỉ ra: "Một giải thưởng có thể sửa sai bằng cách thu hồi, nhưng vết xước trong niềm tin thì không tự lành.
Tôi cho rằng, việc đáng làm tiếp theo để cứu vãn uy tín lẫn đời sống văn chương là rút ra các bài học cụ thể: Cần minh bạch tiêu chí trao giải, quy trình thẩm định nguồn; quy định rõ về công cụ và cách sử dụng trong sáng tạo văn chương; tôn vinh đúng đắn những người lao động chữ nghĩa trung thực".
Bà Thanh Vân nhấn mạnh, điều mà bà quan tâm nhất là những người có trách nhiệm phải trả lời cho câu hỏi vì sao một tác phẩm phiên dịch, hay biến tấu từ thơ nước ngoài, hoặc dùng AI (trí thông minh nhân tạo)... mà vẫn lọt qua hội đồng để đoạt giải?
"Tác động tiêu cực nó không chỉ nằm ở một cá nhân, mà ảnh hưởng đến uy tín của Hội Nhà văn và bầu không khí sáng tác văn chương", bà Thanh Vân nêu.
Phân tích cụ thể hơn, nhà phê bình Thanh Vân chỉ ra những hệ lụy từ sự việc đạo văn này như sau:
Thứ nhất, sự việc này làm sứt mẻ niềm tin vào năng lực thẩm định của những người xét giải. Hệ quả là người ta bắt đầu nghi ngờ rằng còn những tác phẩm khác thì sao? Và một khi niềm tin bị rạn nứt, giải thưởng mất đi chức năng quan trọng nhất, đó là một sự bảo chứng danh giá cho người viết trẻ.
Thứ 2, sự việc gây tổn thương trực tiếp cho đời sống văn chương đương thời vì nó phát ra một tín hiệu rằng có thể vay mượn, dùng AI vẫn được vinh danh.
Với các cây bút trẻ đang viết thật, viết khó khăn, viết trong đơn độc, đây là "cú tát thẳng vào mặt". Điều đó triệt tiêu động lực lao động chữ nghĩa nghiêm cẩn, làm lệch hệ giá trị thay vì khuyến khích tìm giọng điệu riêng, lại dễ làm nảy sinh tâm thế làm mọi cách để đoạt giải.
Thứ 3, sự việc này làm lẫn lộn ranh giới giữa dịch thuật và chiếm đoạt chữ nghĩa. Dịch thơ là lao động sáng tạo hợp pháp và rất đáng kính trọng, nhưng phải có đạo đức nghề như ghi nguồn, xin phép khi cần, minh bạch phương pháp. Khi một bản dịch bị tráo đổi thành sáng tác, độc giả sẽ nhìn dịch thuật bằng con mắt ngờ vực, còn người làm nghề dịch nghiêm túc bị vạ lây.
Thứ 4, câu chuyện còn đẩy văn chương vào một cuộc khủng hoảng chuẩn mực trong kỷ nguyên công cụ. Dù là AI hay công cụ dịch thông thường, vấn đề cốt lõi không phải dùng công nghệ mà là dùng để che giấu nguồn gốc của chữ nghĩa và tự nhận của mình.
Khi giải thưởng không thực thi nghiêm quy định, công chúng sẽ quy tất cả về “AI”, dẫn tới hai thái cực đều nguy hiểm, đó là bài xích mù quáng hoặc hợp thức hóa tùy tiện.
Thứ năm, về đối ngoại, đây là rủi ro bản quyền và thể diện văn hóa. Một giải thưởng mang tầm vóc quốc gia mà vinh danh tác phẩm dính sao chép từ tác giả nước ngoài, thậm chí nổi tiếng như Octavio Paz, Pablo Neruda... dễ biến thành câu chuyện kém đẹp trong mắt các tác giả quốc tế, làm giảm khả năng hội nhập bằng uy tín văn chương.
Nhà thơ trẻ Lâu Văn Mua trình làng 2 tập thơ Bụng đói lòng no và Nhặt xác em chất chồng bảo tàng trong năm 2025. Cả hai tập đều do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Trước đó, năm 2017, Lâu Văn Mua đã ra mắt tập thơ đầu tay Tôi bay vào mắt em, NXB Văn học.





