DNews
Giải trí

"Sơn Tùng cưỡi chim Lạc": Khó kết luận là phản cảm, xúc phạm

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, hình ảnh "cưỡi chim Lạc" của Sơn Tùng có thể tạo tranh luận về thẩm mỹ, sự phù hợp, song chưa đủ để kết luận ca sĩ xúc phạm biểu tượng văn hóa.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa trở lại với MV Come my way - sản phẩm hợp tác cùng rapper người Mỹ Tyga. Ngay sau khi ra mắt, MV thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Những hình ảnh và biểu tượng văn hóa được lồng ghép trong MV Come my way thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Một trong những chi tiết gây tranh luận là cảnh ca sĩ Sơn Tùng xuất hiện trên lưng mô hình chim Lạc giữa phố Los Angeles (Mỹ).

Sơn Tùng cưỡi chim Lạc: Khó kết luận là phản cảm, xúc phạm - 1

Hình ảnh gây tranh cãi của Sơn Tùng trong MV "Come my way" (Ảnh: MTP Entertainment).

Một bộ phận khán giả bày tỏ băn khoăn về việc nam ca sĩ sử dụng hình ảnh chim Lạc - biểu tượng gắn với văn hóa Việt Nam - theo cách này, trong đó có ý kiến nhận định hình ảnh Sơn Tùng đứng trên chim Lạc là "phản cảm, thiếu sự tôn trọng".

Trước những tranh luận trái chiều, khán giả cũng bàn luận về ý nghĩa của biểu tượng chim Lạc trong văn hóa Việt Nam. Việc tái hiện biểu tượng này trong sản phẩm nghệ thuật hiện đại nên được nhìn nhận như một sự sáng tạo hay là sự vượt quá những giới hạn đối với các hình tượng văn hóa?

Vị trí của chim Lạc trong văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thạc sĩ Lê Sĩ Hoàng - giảng viên mỹ thuật, Nhà sáng lập Bảo tàng Áo dài (TPHCM) - cho biết, chim Lạc là một trong những biểu tượng cổ xưa và quan trọng bậc nhất của văn hóa Việt Nam. Hình ảnh chim Lạc xuất hiện nhiều nhất trên mặt trống đồng Đông Sơn, đặc biệt là trên trống đồng Ngọc Lũ - loại trống đỉnh cao nghệ thuật của nền văn minh Đông Sơn.

Đến nay, các nhà khảo cổ vẫn có những cách diễn giải khác nhau về loài chim mỏ dài, chân cao được khắc trên trống đồng, nhưng nhìn chung, hình tượng này đã trở thành một biểu tượng văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc đối với người Việt, được sử dụng nhiều trong mỹ thuật, kiến trúc, giáo dục, văn hóa và nhiều sự kiện mang tính quốc gia.

Sơn Tùng cưỡi chim Lạc: Khó kết luận là phản cảm, xúc phạm - 2

Trên mặt trống đồng Ngọc Lũ xuất hiện hình mặt trời ở trung tâm và đàn chim mỏ dài bay quanh (Ảnh: Tư liệu).

Theo Thạc sĩ Lê Sĩ Hoàng, ở góc độ tín ngưỡng, hình ảnh chim Lạc xuất hiện bay quanh mặt trời trên trống đồng, được lý giải như biểu tượng kết nối giữa con người với thần linh, gắn với tín ngưỡng mặt trời, khát vọng sinh sôi, phát triển và trường tồn của cộng đồng cư dân nông nghiệp cổ.

Thạc sĩ Lê Sĩ Hoàng cũng cho biết, trong xã hội Đông Sơn, trống đồng là vật phẩm đặc biệt gắn với quyền lực và các nghi lễ cộng đồng. Vì vậy, hình tượng chim Lạc xuất hiện trên trống đồng còn được xem là biểu trưng cho quyền lực, phản ánh vai trò kết nối giữa con người, tổ tiên và thần linh của người đứng đầu cộng đồng.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, cách hiểu phổ biến nhất hiện nay vẫn là xem chim Lạc như một biểu tượng của nguồn cội dân tộc. Hình ảnh những cánh chim bay thành vòng quanh mặt trời gợi nhắc đến Văn Lang, Âu Lạc, các Vua Hùng và nền văn minh Đông Sơn, đồng thời thể hiện khát vọng tự do, tinh thần vươn lên và sức sống bền bỉ của người Việt qua nhiều thế hệ.

"Trên mặt trống đồng, chim Lạc không xuất hiện đơn lẻ mà bay thành vòng. Điều này thường được liên hệ với tính cộng đồng, tinh thần đoàn kết, sự gắn kết giữa các thế hệ. Chim Lạc không chỉ là một biểu tượng khảo cổ mà là một đường xoắn của ký ức dân tộc. Đó chính là tinh thần "di sản không nằm trong quá khứ, di sản sống bằng những vòng xoắn tiếp nối". Vì vậy hình hài hữu hình của văn hóa Việt trong hiện tại, thì chim Lạc có thể được xem là linh tượng của hành trình di sản Việt Nam từ quá khứ đến tương lai", ông Lê Sĩ Hoàng chia sẻ.

"Đây là nhạy cảm văn hóa, không có chuyện đúng sai"

Ê-kíp sản xuất chia sẻ, hình ảnh Sơn Tùng và chim lạc xuất hiện ngay phần mở đầu MV Come my way có nhiều thông điệp ý nghĩa được cài cắm. Theo đó, chi tiết này được xây dựng như một lớp đối thoại thị giác về sự giao thoa văn hóa, khi biểu tượng gắn liền với văn hóa Việt Nam được đặt trong bối cảnh đô thị mang tính biểu trưng của nước Mỹ.

Tuy nhiên, cách thể hiện trên lại tạo ra nhiều luồng diễn giải khác nhau đối với khán giả. Trước những tranh luận cho rằng Sơn Tùng "giẫm đạp biểu tượng văn hóa", "cưỡi chim Lạc phản cảm", các chuyên gia văn hóa đã chia sẻ quan điểm với phóng viên Dân trí. 

Nhà văn Hoài Hương cho biết, khi nhìn thấy hình ảnh ca sĩ Sơn Tùng đứng trên biểu tượng chim Lạc, bà có cảm giác "khựng lại" vì cho rằng cách thể hiện này chưa thực sự phù hợp với một biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Tuy nhiên, theo nhà văn, không nên quy kết hay sử dụng những lời lẽ nặng nề đối với nam ca sĩ.

Nhà văn nhìn nhận đây chủ yếu là vấn đề về sự nhạy cảm văn hóa trong quá trình sáng tạo, "nếu chỉnh sửa hoặc cắt bỏ chi tiết này trong MV cũng không ảnh hưởng đáng kể đến tổng thể nội dung tác phẩm".

Sơn Tùng cưỡi chim Lạc: Khó kết luận là phản cảm, xúc phạm - 3

Cách khai thác hình tượng chim Lạc trong MV "Come my way" tạo nhiều tranh luận (Ảnh: MTP Entertainment).

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - lại đánh giá, ca sĩ Sơn Tùng đã có cách khai thác táo bạo, có chủ ý nghệ thuật rõ ràng. Trong trường hợp này, hình ảnh chim Lạc được xây dựng với kích thước lớn, vị trí nổi bật, mỹ thuật trang trọng và đặt trong mạch kể về bản sắc Việt Nam đi vào không gian quốc tế. Vì vậy, khó có thể nói dụng ý chính là xúc phạm.

"Tất nhiên, vì chim Lạc là biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt, cách thể hiện "cưỡi trên chim Lạc" dễ tạo ra những cảm nhận khác nhau. Có người nhìn thấy ở đó khát vọng bay lên, khát vọng đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Có người lại băn khoăn vì cho rằng tư thế ấy chưa thật sự phù hợp với một biểu tượng văn hóa thiêng liêng.

Đây là vấn đề của độ nhạy cảm văn hóa, chứ không đơn giản là đúng hoặc sai tuyệt đối. Cả hai cách tiếp nhận đều cần được tôn trọng. Theo tôi, điểm quan trọng là không nên chỉ nhìn hình ảnh ấy như một động tác vật lý. Chúng ta cần đặt trong ngôn ngữ biểu tượng của nghệ thuật. Ở đây, chim Lạc có thể được hiểu như đôi cánh của bản sắc, như phương tiện biểu đạt khát vọng hội nhập, chứ không nhất thiết là một hiện vật thiêng bị đặt trong quan hệ xúc phạm", TS Bùi Hoài Sơn nhận xét.

Sơn Tùng cưỡi chim Lạc: Khó kết luận là phản cảm, xúc phạm - 4

Theo các chuyên gia, hình ảnh "cưỡi chim Lạc" có thể tạo tranh luận về thẩm mỹ, sự phù hợp, song chưa đủ để kết luận Sơn Tùng xúc phạm biểu tượng văn hóa (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, ThS Lê Sĩ Hoàng khẳng định, trong lịch sử nghệ thuật và tín ngưỡng của nhiều nền văn minh, hình ảnh con người tương tác, đứng trên hoặc cưỡi các linh vật thiêng là một thủ pháp biểu tượng phổ biến.

"Từ các vị thần Hy Lạp cưỡi đại bàng hay ngựa có cánh, các vị thần Hindu cưỡi chim Garuda, các vị Bồ Tát trong mỹ thuật Phật giáo cưỡi sư tử, voi trắng hoặc chim thần, cho đến hình tượng tiên nhân cưỡi hạc trong mỹ thuật Đông Á, hành động "cưỡi" thường không mang nghĩa thống trị hay hạ thấp linh vật.

Ngược lại, nó biểu thị sự đồng hành với sức mạnh tinh thần, hành trình vượt qua không gian và thời gian, cũng như khát vọng hướng tới những giá trị cao hơn. Vì vậy, xét trên ngôn ngữ tạo hình, việc một nhân vật cưỡi chim Lạc không mặc nhiên đồng nghĩa với sự xúc phạm chim Lạc", ông Lê Sĩ Hoàng phân tích.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, việc một bộ phận công chúng cảm thấy chi tiết nói trên không phù hợp cũng là điều có thể lý giải. Bởi vì chim Lạc không chỉ là một họa tiết khảo cổ học mà còn được nhiều người Việt xem là biểu tượng của thời đại Hùng Vương, dấu hiệu nhận diện văn hóa Việt cổ và mang ý nghĩa thiêng liêng gắn với nguồn cội dân tộc.

"Khi một biểu tượng được cộng đồng trao cho tính chất thiêng liêng, mọi sự tái hiện đều dễ được nhìn nhận dưới lăng kính tôn kính hay bất kính. Cảm giác khó chịu của một số khán giả không nhất thiết xuất phát từ việc tác phẩm xúc phạm văn hóa, mà từ băn khoăn liệu biểu tượng ấy đã được sử dụng với mức độ trang trọng tương xứng hay chưa", ThS Lê Sĩ Hoàng nhìn nhận.

Ông Hoàng cũng phân tích, trong nghiên cứu di sản đương đại, câu hỏi quan trọng thường không phải là "có được sử dụng biểu tượng hay không" mà là "biểu tượng được sử dụng với thái độ nào". Nếu tác phẩm mang tính chế giễu, bôi nhọ hoặc hạ thấp các giá trị văn hóa thì có thể bị xem là xúc phạm. Ngược lại, nếu biểu tượng được sử dụng nhằm tôn vinh nguồn cội, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và trở thành phương tiện kể chuyện, thì dù cách thể hiện có mới lạ đến đâu cũng khó kết luận là xúc phạm.

"Đây là một sự tái diễn giải biểu tượng văn hóa truyền thống trong ngôn ngữ nghệ thuật đại chúng đương đại. Nó có thể gây tranh luận về mức độ phù hợp hoặc tính thẩm mỹ, nhưng chỉ riêng hành động "cưỡi chim Lạc" chưa đủ cơ sở để kết luận là xúc phạm hay hạ thấp biểu tượng văn hóa Việt Nam", ThS Lê Sĩ Hoàng cho hay.

Càng tự do sáng tạo thì trách nhiệm văn hóa càng cao

Theo TS Bùi Hoài Sơn, mặc dù Sơn Tùng không có ý tiêu cực khi cài cắm hình ảnh đứng trên chim Lạc trong MV, song tranh luận lần này là lời nhắc nhở, bài học với giới nghệ sĩ. Khi sử dụng biểu tượng văn hóa lâu đời, càng sáng tạo táo bạo thì càng cần nền tảng tri thức, sự tinh tế và khả năng dự báo phản ứng xã hội.

"Tôi nghĩ nên đánh giá cảnh này theo hướng: Không nên quy kết nặng nề là xúc phạm, nhưng cũng nên xem đây là một bài học để các nghệ sĩ cân nhắc kỹ hơn khi xử lý những biểu tượng linh thiêng. Nghệ thuật cần tự do, nhưng tự do càng lớn thì trách nhiệm văn hóa càng cao", TS Bùi Hoài Sơn đưa ra quan điểm.

Tranh luận lần này cũng đặt ra câu hỏi đối với khán giả và giới chuyên gia: Làm thế nào để các biểu tượng văn hóa lâu đời có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, được thế hệ trẻ tiếp cận bằng ngôn ngữ của thời đại mình, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng đối với những giá trị lịch sử và tinh thần mà chúng mang theo? Đâu là ranh giới giữa sáng tạo và làm sai lệch ý nghĩa các giá trị văn hóa?

Sơn Tùng cưỡi chim Lạc: Khó kết luận là phản cảm, xúc phạm - 5

Vấn đề truyền tải các biểu tượng văn hóa vào sản phẩm nghệ thuật hiện đại được mổ xẻ sau tranh luận về MV "Come my way" (Ảnh: MTP Entertainment).

Theo ThS Lê Sĩ Hoàng, văn hóa có 2 cách tồn tại: Một là hiện vật, ví dụ như trống đồng trong bảo tàng, hiện vật khảo cổ trong tủ kính, tài liệu nghiên cứu trong thư viện. Hai là văn hóa như dòng chảy sống. Ví dụ như khi người trẻ mặc áo dài theo cách của thời đại mình, nhạc sĩ đưa âm hưởng dân gian vào âm nhạc mới, nhà thiết kế đưa họa tiết Đông Sơn vào thời trang, điện ảnh, sân khấu, video âm nhạc...

"Khi đó, văn hóa tiếp tục tồn tại trong đời sống đương đại. Nếu không có quá trình này, rất nhiều biểu tượng sẽ dần xa lạ với thế hệ trẻ. Lịch sử thế giới cho thấy điều đó. Ngày nay thần thoại Hy Lạp xuất hiện trong phim ảnh, trò chơi điện tử. Các biểu tượng Nhật Bản xuất hiện trong truyện tranh, hoạt hình và thiết kế đương đại. Thần thoại Bắc Âu được tái hiện trong điện ảnh. Hình tượng Ai Cập cổ đại được sử dụng rộng rãi trong nghệ thuật hiện đại.

Không ai cho rằng vì xuất hiện trong các hình thức mới mà những biểu tượng ấy mất đi giá trị. Ngược lại, chính nhờ sự tái hiện liên tục mà chúng vẫn sống trong trí nhớ của xã hội. Tuy nhiên, "được sử dụng" không có nghĩa là được sử dụng tùy tiện. Đây là điểm rất quan trọng", ThS Lê Sĩ Hoàng nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng, dưới góc nhìn di sản, nếu "độc quyền cách sử dụng biểu tượng văn hóa" hay "biểu tượng văn hóa là bất khả xâm phạm", thì văn hóa gần như chỉ còn nằm trên sách vở. Muốn văn hóa sống, phải cho phép sáng tạo. Muốn văn hóa không bị biến dạng hay bị sử dụng tùy ý, sáng tạo phải đi cùng hiểu biết và trách nhiệm. Đó là điểm cân bằng hợp lý nhất giữa bảo tồn và đổi mới.

Tuy nhiên, theo ông Lê Sĩ Hoàng, khi sáng tạo, cần phân biệt giữa việc mở rộng ý nghĩa và làm sai lệch ý nghĩa của biểu tượng. "Mở rộng là phát triển từ gốc, còn sai lệch là cắt đứt khỏi gốc", ông nói. 

ThS Lê Sĩ Hoàng cho rằng di sản văn hóa không chỉ thuộc về người sáng tạo mà còn thuộc về cộng đồng - những người đã gìn giữ, trao truyền và bồi đắp ý nghĩa cho biểu tượng qua nhiều thế hệ.

"Vì vậy, nghệ sĩ có quyền sáng tạo, nhưng cộng đồng cũng có quyền phản hồi và bày tỏ quan điểm khi các biểu tượng văn hóa được đưa vào tác phẩm nghệ thuật", ông Hoàng nói.

Sơn Tùng cưỡi chim Lạc: Khó kết luận là phản cảm, xúc phạm - 6

Theo chuyên gia, nghệ sĩ trẻ nên được khuyến khích khai thác văn hóa truyền thống, nhưng cũng cần trang bị kiến thức, sự tinh tế và sẵn sàng đối thoại với khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Cùng quan điểm, TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, nếu di sản đặt trong bảo tàng, sách giáo khoa, nghi lễ trang trọng mà không tạo điều kiện để thế hệ trẻ đối thoại bằng ngôn ngữ của thời đại, di sản sẽ dần trở nên xa lạ.

"Một biểu tượng dù thiêng liêng đến đâu cũng cần có đời sống mới, nếu không nó sẽ chỉ còn là ký ức được tôn kính nhưng ít được cảm nhận", ông Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, theo TS Bùi Hoài Sơn, cởi mở với sáng tạo nghệ thuật không đồng nghĩa với buông lỏng chuẩn mực văn hóa. Nghệ sĩ trẻ phải được khuyến khích khai thác văn hóa truyền thống, nhưng cũng cần được trang bị tri thức, được tiếp cận chuyên gia, được đối thoại với cộng đồng và được nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của sáng tạo.

"Tôi luôn nghĩ rằng không nên làm cho nghệ sĩ trẻ sợ biểu tượng văn hóa. Ngược lại, phải làm cho họ yêu hơn, hiểu hơn, tự tin hơn khi sử dụng chất liệu Việt Nam. Khi người trẻ dùng chất liệu truyền thống một cách thông minh, văn hóa sẽ có thêm đời sống mới. Khi công chúng tranh luận một cách văn minh, nghệ thuật sẽ có thêm chiều sâu", TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Về vấn đề ranh giới giữa sáng tạo và làm sai lệch biểu tượng văn hóa, theo TS Bùi Hoài Sơn, ranh giới ấy được quyết định bởi bốn yếu tố: tri thức, thái độ, ngữ cảnh và hiệu ứng văn hóa. 

"Một sáng tạo tốt sẽ khiến công chúng tò mò hơn, hiểu hơn, yêu hơn, tự hào hơn về biểu tượng. Nó mở ra đối thoại, khơi gợi tìm hiểu và làm giàu thêm đời sống văn hóa. Ngược lại, một cách sử dụng chưa phù hợp sẽ làm biểu tượng bị hiểu sai, bị rẻ hóa hoặc tạo ra cảm giác tổn thương trong cộng đồng", ông Sơn kết luận.