Sao và "Cá tháng tư"

Cùng nghe "sao" tâm sự về những kỷ niệm ngày "Cá tháng tư" cũng như quan điểm của họ về vấn về "nói dối".

Nhật Tinh Anh: Ngày Cá tháng tư phải "cảnh giác" cao!

 

Trong cuộc sống, tôi là người kỹ tính và trầm, chính vì vậy, quan điểm của tôi đôi khi gây sốc, tức là chỉ "Có" hoặc "Không". Nói dối tuỳ thời điểm thì cũng chấp nhận được, đó là những việc vô hại. Còn trong công việc, tôi không bao giờ nói dối, dù chỉ một lời.

 

Bây giờ nghĩ lại thấy có nhiều người từng nói dối mình, có những chuyện gây hại cho mình ít, nhưng có những người làm cho uy tín của mình giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, sự thật bao giờ cũng là câu trả lời chính xác nhất, và tôi luôn tâm niệm điều đó.

 

Tôi đã từng yêu một cô bạn thời học sinh, mối tình rất trong sáng và dễ thương. Chúng tôi yêu nhau được khoảng 4 năm, và trong suốt thời gian ấy chúng tôi luôn tin tưởng nhau, không bao giờ nói dối nhau từ những việc nhỏ nhất. Nhưng sau này, vì tôi đi diễn liên miên và dành gần như toàn bộ thời gian và sức lực cho việc ca hát nên không còn thời gian dành cho cô ấy, tôi đã thẳng thắn nói chuyện, và chúng tôi chấp nhận tạm thời chia tay nhau để cả hai người cùng đầu tư cho phát triển sự nghiệp. Ngày cá tháng tư với tôi cũng chả có gì khác, vì tôi luôn "cảnh giác" với những tin tức "hấp dẫn" từ những người bạn!

 

Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương: Tôi từng bị lừa chạy bộ gần 3 km

 

Ngày nhỏ tôi rất mê hát, cho dù tôi chuyên được cử đi thi...múa cho trường. Tôi luôn ước ao được hát. Hồi đó, tôi chưa biết nhiều về ngày "cá tháng tư" nên rất ngu ngơ và hay bị các bạn lừa, mà lừa tôi dễ nhất là lừa đi hát. Tôi nhớ mãi cái lần bị lừa chạy bộ gần 3 cây số.

 

Hôm đó là ngày 1/4 trường tôi tổ chức văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng. Diễn xong tiết mục của mình, tôi để nguyên váy sống như vậy đi bộ về nhà vì bà nội dặn mẹ ốm phải về sớm.

 

Khi gần đến bến phà Bãi Cháy thì có đứa bạn trong đội văn nghệ đạp xe tới hớt hải bảo "Hương ơi cô giáo bảo cậu quay lại hát thay cho cái Huyền, nó bị xỉu không hát được", thế là tôi quên phắt lời bà dặn, chạy thục mạng về trường. Khi rẽ được đám đông ra thì thấy Huyền đang hát trên sân khấu, lúc đó tôi oà khóc, vừa mệt vừa tức và càng bực mình hơn khi thấy đứa bạn vừa lừa mình cười toe toét.

 

Tôi định lao vào cho nó một trận thì nó bảo "hôm nay là ngày nói dối, cả thế giới nói dối chứ có phải mình tớ đâu, thế cậu không biết à?". Sau một hồi phân bua thì nó "chuộc lỗi" bằng cách đèo tôi về trên chiếc xe cà tàng của nó. Từ đó tôi rất nhớ ngày "cá tháng tư" để không bị lừa,  và cô bạn đã lừa tôi ấy, sau này trở thành người bạn gái thân nhất thời học sinh của tôi.

 

Ca sỹ Tô Minh Thắng: Nói dối mà lấy được vợ!

 

Bà xã nhà mình bây giờ mới biết cái vụ "ngu ngơ như mất sổ gạo" ở chi cục thuế ngày xưa là do mình...."diễn". Hồi đó mình lên Chi cục thuế khai thuế thu nhập cá nhân, mấy lần đều nhìn thấy nàng loanh quanh ở đó, tự nhiên thấy "mết" một cách kỳ lạ nên nghĩ cách tấn công. Mà tấn công kiểu làm quen thì "xưa như Diễm" rồi.

 

Sau một hồi tìm hiểu các vệ tinh thì mới biết nàng làm nghề kiểm toán, vậy là bịa ra cái vụ "va chạm" rồi nhờ nàng giải đáp về luật thuế. Nàng là người thích hát nên cũng có cảm tình với nghệ sỹ, vì vậy mà giúp nhiệt tình luôn. Nàng hỏi gì mình cũng cười "Ơ, anh tưởng là...", thế là nàng lại lụi cụi tự làm, sau một hồi nhìn lại bản kê khai thì từ đầu đến cuối là do nàng làm tất. Vậy rồi quen nhau, mình thỉnh thoảng mời nàng đi uống nước... rồi tỏ tình. Mãi sau này, khi cưới nhau rồi mình mới nói chuyện "giả vờ ngây ngô", nàng bảo mình "diễn" giỏi quá. Cho nên, mình thấy "nói dối" đôi khi cũng có lợi đấy chứ!

 

 

Nhạc sỹ Giáng Son: Tôi chả dám lừa ai bao giờ!

 

Tôi là người rất cả tin nên... dễ bị lừa lắm, trong khi mình chả bao giờ dám lừa ai. Thậm chí có muốn lừa người khác cũng không được vì tôi "diễn" rất kém.

 

Vụ tôi được ăn "cá " hồi đang là sinh viên đại học là tôi nhớ nhất. Hồi đó là 1/4 năm 1998, tôi đang học thì nhận được điện thoại của anh bạn "rất thân", anh ấy bảo là bị tai nạn nằm viện mấy hôm rồi mà không thấy đến thăm, nghe giọng anh ấy rất yếu và có vẻ thiểu não, tôi rơm rớm nước mắt và tự trách mình sao vô tâm thế.

 

Sau khi đã hỏi rõ số buồng, địa chỉ bệnh viện, tôi rủ con bạn thân đi thăm anh ấy vì tôi rất sợ đi vào viện một mình. Đèo nhau trên chiếc xe máy nổ phành phạch, chúng tôi lao đến bệnh viện, vì vội vàng và lại phóng nhanh nên túi quà đứt phựt và rơi tung toé ra đường.

 

Giữa trưa nắng chúng tôi lom khom nhặt quà để gói lại. Mãi rồi cũng đến bệnh viện, tìm mãi không thấy mới gọi điện hỏi thì anh ta cười ha hả, rồi bảo không biết hôm nay ngày gì à? Hai đứa ngớ người rồi con bạn mới phát hiện ra là ngày cá tháng tư, và cả hai đứa được bữa "cá" no nê.

 

Sau vụ đó, tôi và anh ấy giận nhau mất mấy ngày. Bây giờ anh ấy đã là một bác sỹ giỏi và có gia đình, nhưng mỗi lần gặp nhau tôi vẫn thường nhắc lại chuyện ấy và không quên kèm theo câu "Đừng lừa ai như em nữa nhé!".

 

                                                                       Theo Việt Tùng
                                                                              Vietnamnet