Phương Anh và áp lực khen - chê
Chúng ta hãy cùng trò chuyện với nữ ca sĩ Phương Anh - gương mặt khá ấn tượng của Sao mai - Điểm hẹn và xem thử những áp lực khen - chê đã tác động đến cô như thế nào.
Phàm đã làm người, không ai thích bị chê bai. So sánh giữa việc bị chê và được khen, khỏi cần suy nghĩ người ta cũng sẽ chọn cái thứ hai dù có thể đó là những lời khen theo kiểu đãi lòng chỉ nhằm phù hợp quy tắc xã giao. Kết quả là để mọi chuyện đều vui vẻ, người người được thoải mái, những lời khen được ban phát rộng rãi như kiểu người ta phát quà khuyến mãi đến tận nhà còn những lời chê sẽ "lưu kho" chờ xử lý sau.
Vấn đề là, kiểu khen chê như trên không bao giờ có ích cho sự phát triển của một cá nhân hay của cả xã hội bởi chúng chẳng mang một ý nghĩa tích cực nào. Chuyện đáng phê phán được cho qua một cách dễ dãi hay cùng lắm là "xử lý nội bộ", cái chẳng xứng được khen vẫn cứ nhận điểm tốt. Còn chuyện dở hay thì chỉ cần ta biết là đủ, mặc thiên hạ nghĩ gì.
Chỉ tiếc cho những người thực sự cầu thị lại không nhận được những lời phê bình mà họ thiết tha chờ đợi, những "thành quả" cỡ thường lại được bốc lên tận mây xanh khiến chủ nhân của chúng chết chìm trong hào quang ngỡ như thật. Trước thực trạng ấy, ca sĩ dù ở đẳng cấp nào cũng cần tỉnh táo để biết mình và để tiếp tục vươn lên.
Phương Anh này, nếu như có người khen bạn trông đẹp như chị Hồng Nhung hay ai đó thì bạn sẽ nghĩ gì?
Em nghĩ có thể là người khen đã ưu ái hoặc cũng có thể là đang... mỉa mai em không chừng, bởi vì rõ ràng em là Phương Anh chứ đâu phải là ai khác. Có người khen mình dĩ nhiên là thích, nhưng khen mình mà còn so sánh với người khác nữa thì khập khiễng quá. Quan trọng là dù được khen, em vẫn luôn biết rõ mình để không ảo tưởng, không sa đà vào những cái không phải của mình.
Và nếu bạn bị chê là hát dở như karaoke thì sao?
Thì... cũng đành chịu thôi. Mọi ca sĩ đều có những mặt mạnh, mặt yếu nhưng chắc chắn là không thể dở như karaoke được. Dở như karaoke làm sao có thể lên sân khấu, trừ khi là người thực sự "dũng cảm". Cho nên, nếu có ai đó chê em như vậy, em sẽ buồn một chút, tự xem xét lại mình để sửa chữa những sai sót nếu có, bỏ qua lời chê, và tiếp tục bước đi. Những lời chê "thậm xưng" như thế, tích cực thì dĩ nhiên là có vì nó cho ta một cơ hội để nhìn lại mình, nhưng tiêu cực cũng sẽ có vì chắc chắn trước kiểu chê như vậy, ca sĩ, những người thường rất nhạy cảm, sẽ buồn không ít. Nếu chẳng may vì đó mà họ mất đi nhiệt tình công việc thì sẽ là một mất mát chung.
Mỹ Tâm đã từng đánh giá cao bạn. Bạn có cho rằng Tâm chỉ xã giao mà thôi không?
Có thể là Mỹ Tâm khen xã giao, cũng có thể đó là một lời khen thật lòng. Điều đó thì chưa thể chắc được. Tuy nhiên trong đêm hôm ấy, em đã hát khá tốt và cũng đã nhận được rất nhiều lời khen từ nhiều người khác nữa. Và khi đối chiếu những lời khen ấy với lời khen của Mỹ Tâm, em tin là Tâm đã nói thật.
Nếu được đề nghị khen thực tình và chê đích đáng những ca sĩ đồng nghiệp của bạn như Khánh Linh, Ngọc Khuê, Thùy Linh..., bạn sẽ nói gì?
Em không có lý do gì để khen hay chê đồng nghiệp của mình cả. Có chăng là nhận xét những điểm tốt ở các bạn và góp ý để các bạn hát tốt hơn, vì thật ra chúng em xem nhau như bạn bè nên chắc những lời góp ý ấy sẽ không khiến các bạn buồn lòng. Ngược lại, nếu các bạn góp ý cho em để em tốt hơn thì em sẽ cảm ơn các bạn ấy.
Bạn nghĩ gì về "chuyện khen - chê" trong làng âm nhạc nói riêng và trong đời sống xã hội nói chung?
Chuyện khen chê thời nào cũng có. Những điều đáng khen thì ta nên khen. Những gì đáng chê ta cũng không nên im lặng. Có trường hợp đáng khen mà vẫn bị chê hay chuyện đáng chê vẫn được khen thì đó mới là vấn đề. Nếu ta giỏi, đáng khen mà vẫn bị chê, có thể ta đang bị ganh ghét.
Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là vì cho rằng người ta ganh ghét với ta mà ta bỏ qua những lời chê trách ấy. Nếu ta giỏi thực, tốt thực thì sao lại bị ganh ghét? Trong trường hợp này ta cần phải nghiêm túc xét lại mình để cố gắng dung hoà. Chỉ khi nào ta đã xét mình, đã sửa mình mà vẫn bị ganh ghét, vẫn bị chê bai thì lúc ấy chúng ta sẽ cần can đảm vượt qua những khen chê thường tình ấy.
Theo Giaidieuxanh